CEO "Miệng Độc" - Chương 5
phát ngán.
Tôi gắt:
“Tôi không rảnh coi mấy cái đó.”
Vừa bấm gửi xong, tôi liền hối hận, vội thu hồi tin nhắn.
Tự hỏi không biết đầu óc mình có vấn đề không.
…Nhưng rốt cuộc, tôi vẫn nhắn thêm một dòng:
“Bật video đi, không sợ đâu, có tôi đây.”
Nói thế thôi, chứ thật ra — không coi thì uổng.
Tin nhắn vừa gửi xong, cuộc gọi video đã đến. Tôi chắc chắn máy ảnh bên mình tắt rồi mới dám nhận.
Màn hình bật sáng. Tần Mặc Phong đang đứng trong phòng tắm, mái tóc ướt rủ xuống trán, môi cong cong, nụ cười vừa đắc ý vừa tinh nghịch:
“Ủa, không rảnh mà bắt máy lẹ dữ ta?”
Mặt tôi lập tức đỏ bừng.
Bực nhưng chẳng biết phản bác thế nào, đành nghiến răng đáp:
“Tôi lo cho anh thôi! Anh có tắm không thì bảo, không thì cúp máy đi, đừng làm mất thời gian của tôi.”
Tôi cố hạ giọng, bóp mũi nói nhỏ, sợ anh ta nhận ra giọng thật.
“Tắm, tắm, tắm~ Bé yêu giám sát anh nhé~”
Anh ta kê điện thoại lên giá đỡ, chỉnh góc quay rồi bắt đầu… tắm thật.
Khung hình chỉ hiển thị từ eo trở lên. Từng động tác của anh ta chậm rãi, có trật tự: xối nước, đổ sữa tắm, tạo bọt… Hơi nước bốc mờ ảo, bọt trắng phủ lên làn da mịn sáng, những múi cơ di chuyển theo nhịp hít thở, bóng ướt và gợi cảm đến mức khiến tôi nghẹn họng.
Lâu lắm rồi tôi mới có cảm giác máu dồn lên não như vậy — lần gần nhất chắc là… hồi xem phim chiến tranh mà diễn viên chính cởi áo giữa chiến trường.
Tần Mặc Phong vừa tắm vừa liếc sang màn hình, ánh mắt tinh quái:
“Bé yêu, em nuốt nước miếng đấy à?”
“Không có! Anh nghe nhầm rồi!” — tôi phản bác ngay, giọng run run.
Nhưng rồi lại lỡ miệng:
“Tắm kỹ vào. Không biết chỗ nào thì hỏi tôi.”
Ánh mắt Tần Mặc Phong khẽ tối đi. Anh cúi đầu, cười nhẹ, giọng trầm thấp, mang chút khàn khàn như ẩn nhẫn:
“…Ừ.”
Rồi anh xoay lưng lại. Chưa được năm phút, màn hình mờ hẳn vì hơi nước.
Tôi chau mày:
“Lau ống kính đi, mờ rồi kìa!”
Anh ta chần chừ, chải lại mái tóc ướt, vung tay cho khô rồi vươn người lấy điện thoại.
Ai ngờ — tay trơn.
Điện thoại tuột xuống.
Camera lật ngược, quay từ chân lên trên… và rồi — toàn cảnh, không che.
Tôi trân trối nhìn màn hình, não tạm thời ngắt kết nối.
Tần Mặc Phong hoảng hốt cúi xuống, kêu lên trong tuyệt vọng:
“Bé ơi, đừng nhìn…”
Nhưng đã quá muộn.
Tôi chỉ cảm thấy sống mũi nóng ran… rồi máu mũi chảy ra.
Cú sốc thị giác đêm đó thật sự vượt ngưỡng chịu đựng.
Sáng thứ Hai đi làm, tôi vẫn chưa hoàn hồn. Cả người như cái xác di động, đầu óc lơ lửng.
Tần Mặc Phong thì không buông tha. Tin nhắn dồn dập như đạn liên thanh, toàn giọng điệu đòi “chịu trách nhiệm”:
“Anh là người đàn ông rất truyền thống và bảo thủ. Ai đã nhìn thấy thân thể anh thì phải chịu trách nhiệm với anh!”
Tôi chỉ muốn đập đầu vào bàn. Truyền thống bảo thủ mà dụ người ta video call lúc tắm à? Sao không nói sớm? Biết vậy tôi đã chẳng nhận cuộc gọi!
Có thể bạn quan tâm
“Bé yêu phải cho anh một lời giải thích rõ ràng.”
“Em đã nhìn hết anh rồi, vậy tụi mình bao giờ mới gặp mặt đây? Em tính phủi tay thiệt hả bé?”
Tôi vội tìm lý do cũ kỹ để né tránh:
“Dạo này em bận công việc lắm, mà em cũng chưa sẵn sàng để đối mặt với anh.”
Nhưng lần này, anh ta không dễ bị dỗ nữa.
“Lại cái cớ này sao?”
“Bé yêu, em có phải đang chơi đùa anh không?”
Tôi khựng lại. Tim đập thình thịch. Chẳng lẽ… anh ta phát hiện rồi?
Tôi gõ chậm từng chữ:
“Sao anh lại nghĩ thế?”
Mãi lâu sau, anh ta mới trả lời:
“Em không muốn gặp mặt, cũng không chịu lộ diện. Anh đề nghị chuyển em sang vị trí tốt hơn, em từ chối. Anh chuyển tiền cho em, em không nhận. Có phải em sợ dây dưa với anh, sau này khó dứt khoát không?”
“Em chỉ đang… chơi cho vui thôi đúng không?”
Tôi ngồi sững người trước màn hình, trong lòng rối như tơ vò. Mọi chuyện bắt đầu trượt khỏi quỹ đạo.
Tần Mặc Phong không còn là kẻ dễ dỗ ngày nào.
Tôi thấy hối hận. Thật sự hối hận.
Đáng lẽ không nên gây chuyện.
Giờ thì rút lui không được, mà tiến thêm cũng không xong.
Tôi cắn răng, cố gắng dỗ dành:
“Không có đâu… Em chỉ sợ gặp rồi, em không giống như anh tưởng tượng, anh sẽ thất vọng, sẽ ghét em…”
Gửi tin xong, tôi chờ đợi. Nhưng Tần Mặc Phong im lặng.
Không tin nhắn, không cuộc gọi.
Tôi ngồi nhìn màn hình, lòng nặng trĩu. Một nửa tôi mong anh ta buông bỏ, để tôi khỏi phải tìm cách rút lui.
Nhưng nửa còn lại… lại thấy hụt hẫng đến lạ.
Tôi đứng dậy khỏi bàn, xuống phòng trà pha cà phê, đầu óc vẫn quay cuồng giữa mớ suy nghĩ hỗn độn. Hơi nước từ máy pha bốc lên, hương cà phê lan nhẹ, nhưng tôi chẳng cảm nhận được gì ngoài tiếng tim đập thình thịch trong lồng ngực.
Không nhịn được, tôi rút điện thoại ra xem. Hai đoạn voice mới từ Tần Mặc Phong hiện trên màn hình, gửi cách đây chưa đầy ba phút. Tôi khựng lại, ngón tay run run chạm vào biểu tượng phát.
Nhưng vừa định bấm nghe, cửa phòng trà bỗng mở.
Tần Mặc Phong bước vào.
Tay anh cầm một chiếc cốc sứ trắng, dáng đi chậm rãi mà ung dung. Nghe nói hôm nay trợ lý của anh nghỉ, còn máy pha cà phê tầng trên lại hỏng — chẳng ngờ, đúng lúc này anh lại xuất hiện ở đây.
Tôi giật mình, luống cuống giấu điện thoại ra sau lưng. Ai ngờ tay run, điện thoại tuột khỏi tay, rơi thẳng vào thùng rác bên cạnh.
Màn hình sáng lên, và đoạn voice tự động phát:
“Không đâu bé yêu, làm sao anh ghét em được. Dù em thế nào anh cũng thích hết.”
Giọng anh ta vang lên đầy dịu dàng, tha thiết. Âm lượng không lớn, nhưng trong căn phòng yên ắng, từng chữ lại vang rõ đến từng nhịp thở.
Mặt tôi tái mét. Tiếng ù ù vang trong đầu như có ong vỡ tổ. Cà phê tràn ra khắp mặt bàn, nhỏ xuống đất mà tôi cũng chẳng buồn để ý, chỉ lao tới chộp lấy điện thoại.
Vừa kịp lúc trước khi voice thứ hai tự động phát, tôi bấm tắt màn hình.
Nhưng đã muộn.
Ngẩng đầu lên — tôi bắt gặp ánh mắt của Tần Mặc Phong.
Anh ta đứng đó, bất động như tượng. Khuôn mặt đổi màu như đèn giao thông: xanh… đỏ… vàng… rồi lại đỏ.
Không ai nói gì.
Không gian lặng ngắt.
Tôi và anh ta…



