Thế Hệ Khởi Nghiệp
  • Trang chủ
  • Tin tức
  • Giải Trí
  • Về chúng tôi
Tìm kiếm
  • Trang chủ
  • Tin tức
  • Giải trí
  • Về chúng tôi
  • ROMANCE
  • COMEDY
Chương trước
Chương sau
tai-sinh-sau-loi-doi-tra

Tái Sinh Sau Lời Dối Trá

sau-nam-nhan-nhin-khi-chong-ngoai-tinh

Nhẫn Nhịn Khi Chồng Ngoại Tình

sau-dem-tan-hon

Sau Đêm Tân Hôn

sau-5-nam-dinh-menh

Sau 5 Năm Định Mệnh

anh-van-khong-quen-nguoi-cu

Anh Vẫn Không Quên Người Cũ

TRUYỆN MỚI CẬP NHẬT
tai-sinh-sau-loi-doi-tra

Tái Sinh Sau Lời Dối Trá

Tháng 8 1, 2025
Chương 10 Chương 09
sau-nam-nhan-nhin-khi-chong-ngoai-tinh

Nhẫn Nhịn Khi Chồng Ngoại Tình

Tháng 8 1, 2025
Chương 10 Chương 09
sau-dem-tan-hon

Sau Đêm Tân Hôn

Tháng 8 1, 2025
Chương 07 Chương 06
sau-5-nam-dinh-menh

Sau 5 Năm Định Mệnh

Tháng 8 1, 2025
Chương 17 Chương 16
anh-van-khong-quen-nguoi-cu

Anh Vẫn Không Quên Người Cũ

Tháng 8 1, 2025
Chương 07 Chương 06

Chiếc Quần Lót Bay Lạc - Chương 05

  1. Trang chủ
  2. Chiếc Quần Lót Bay Lạc
  3. Chương 05
Chương trước
Chương sau

Anh ta cười khẽ:

“Đó là một phần điều kiện thôi.”

Tôi cau mày.

“Vậy còn điều kiện nào nữa?”

“Làm bữa sáng cho tôi.”

…Rồi, giờ tôi chính thức trở thành người bị “thu phục”.

Tôi lặng lẽ quay người đi vào bếp, trong đầu tính toán sẽ làm một món gì đó… có thể khiến anh ta “ăn nhớ đời” – theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.

Nhưng khi tôi còn đang loay hoay thì sau lưng vang lên giọng nói quen thuộc:

“Làm gì mà lục tung cả lên vậy? Không biết nấu thì để tôi dạy.”

Rồi thế là, chuyện chuyển sang một hướng… khó tin – Bách Dạ tay cầm tay chỉ tôi cách nấu ăn như thể đang dạy vỡ lòng.

Và cũng chính vì sự vụng về của tôi, lưỡi dao lướt qua tay anh ta.

“Á!”

Tôi hoảng loạn đến mức muốn khóc. Nhìn máu chảy ra từ ngón tay anh ta, tôi hấp tấp kéo anh ta về sofa, vừa run vừa lấy hộp sơ cứu ra.

Dù bình thường có thể đấu khẩu không ngán, nhưng khoảnh khắc thấy anh ta bị thương, tôi chỉ cảm thấy đau lòng và đầy tội lỗi.

Miệng thì lắp bắp không ngừng:

“Xin lỗi… thật sự xin lỗi… em không cố ý…”

Giữa lúc tôi đang cuống lên, một bàn tay nhẹ nhàng đặt lên đầu tôi, rồi xoa xoa như đang trấn an.

Giọng cười trầm khàn của Bách Dạ vang lên, theo sau là câu nói khiến tôi chững lại:

“Không sao đâu.”

Lạ thật đấy. Cực kỳ lạ luôn.

Đáng lẽ người như anh ta phải nổi đóa lên mới đúng, vậy mà lại nhẹ nhàng đến bất ngờ. Tôi không khỏi cảm thấy có chút hoang mang trong lòng.

Tôi ngẩng đầu nhìn anh ta, vẫn còn chưa tin nổi.

“Anh thật sự… không giận tôi à?”

Ánh mắt của Bách Dạ lúc ấy bỗng nhiên trở nên dịu dàng kỳ lạ. Nhìn đến mức tôi phải tự hỏi: không lẽ bị cắt nhẹ một đường mà đần ra luôn rồi?

Nhưng anh ta chỉ khẽ thở dài, ánh mắt như trêu chọc:

“Có chứ. Giờ tôi có thêm một cái thóp nữa rồi. Tổng cộng là hai. Cô tính bù đắp thế nào?”

Tôi suýt ngã ngửa. Một cái tôi còn chưa xóa, giờ lại thêm một cái nữa?

“Bù đắp kiểu gì cơ…” – Tôi lắp bắp, lòng lo lắng không yên. Không lẽ anh ta định bắt tôi làm người hầu trọn đời?

Bách Dạ không trả lời ngay. Anh ta chỉ ngoắc tay, ra hiệu tôi lại gần.

Tôi nghi ngờ nhưng vẫn bước lại.

Anh ta khẽ nghiêng người, cúi xuống sát tai tôi, giọng thì thầm đủ để tim tôi lỡ một nhịp:

“Làm bạn gái tôi.”

Tôi gần như bật dậy theo phản xạ.

“Anh bị gì vậy? Nói gì kỳ cục thế?!”

Mặt tôi chắc chắn đỏ như cà chua, tai thì nóng ran như bị nướng.

Bách Dạ vẫn giữ vẻ mặt bình thản, như thể chuyện đó là điều hiển nhiên:

“Cô nhìn cô kìa, phản ứng y như phim truyền hình. Tôi nói rồi, chỉ là giả vờ để qua mặt ba mẹ thôi. Tạm thời thôi, không thật đâu. Hiểu không?”

Thì ra… ngay cả Bách Dạ cũng không thoát được cảnh bị người lớn giục chuyện yêu đương. Thú vị thật.

Tôi nghĩ đến hai cái thóp mình đang bị nắm, lại thêm chuyện mình vừa làm anh ta bị thương, cảm giác tội lỗi ập tới. Sau vài giây do dự, tôi gật đầu.

Thế là, “kế hoạch bạn gái tạm thời” chính thức bắt đầu.

Mà để trông giống thật hơn, anh ta bảo phải “tập làm quen trước”.

Tập thế nào? Là mỗi ngày đều rủ tôi ra ngoài, rồi không biết từ khi nào, bắt đầu nấu ăn mang tới tận nhà.

Phải công nhận, tay nghề bếp núc của anh ta đỉnh thật. Tôi lần nào cũng ăn sạch sẽ hai bát cơm đầy, không chừa lấy một hạt.

Có hôm, anh ta rủ tôi chơi trò nhập vai phá án – kiểu như “kịch bản sát nhân”.

Tôi chẳng nhớ rõ vụ án là gì, chỉ biết nhân vật của hai đứa là một cặp đôi.

Và trời ơi… hôm đó Bách Dạ mặc vest.

Đẹp trai tới mức khiến người ta quên mất mình đang thở.

Tôi nghi ngờ là anh ta giở bùa mê gì đó rồi. Chứ không thì sao khi anh ta hỏi “Có thể hôn lên trán em không?” tôi lại gật đầu được chứ?

Tôi thề là mình rất tỉnh táo! Nhưng bằng cách nào đó… tôi vẫn đồng ý!

Mà chưa dừng lại ở đó. Hôm ấy, trước khi chia tay, anh ta còn nói cần “ôm tạm biệt” và “chúc ngủ ngon bằng một cái hôn nhẹ”.

Chỉ là ôm thôi, chỉ là chạm má một chút thôi mà – tôi tự nhủ.

Miễn là xóa được hai cái thóp kia, cái gì tôi cũng chịu được!

Rồi thời gian trôi, một tháng sau, ba mẹ anh ta rời thành phố. Tôi cứ tưởng nhiệm vụ kết thúc rồi, liền hỏi:

“Ơ, không phải mình chỉ cần đối phó với họ thôi sao?”

Bách Dạ véo má tôi một cái, cười hì hì:

“Tết mới là thời điểm quyết định.”

Tôi há hốc mồm. Tức là… còn mấy tháng nữa?

Tôi còn chưa kịp phản ứng thì anh ta đã kéo tay tôi lôi đi:

“Đi thôi, tôi nấu tôm hùm cay cho ăn.”

Tôm hùm cay đó! Món tủ của tôi!

Thế là tôi ngoan ngoãn đi theo anh ta luôn.

Kỳ nghỉ đến, chúng tôi rủ nhau đi du lịch.

Trên máy bay, anh ta vòng tay qua đầu tôi, nhẹ nhàng kéo tôi tựa vào vai anh.

Tôi mệt tới mức chẳng còn sức mà cự nự. Tựa vào vai anh ta xong còn vô thức ôm luôn cả cánh tay như gối ôm.

Tôi ngủ ngon lành suốt cả chuyến bay.

Từ lúc rời sân bay tới khi đến khách sạn, tôi gần như chỉ làm đúng một việc – ngủ.

Trên xe, cũng là Bách Dạ vừa ôm vừa đỡ tôi để khỏi va đầu vào cửa sổ. Cả hành trình, tôi giống như món hành lý sống anh ta xách theo.

Khi đến khách sạn, anh ta đặt hai phòng liền kề nhau. Tôi lúc ấy đã mệt rã rời, mắt thì díp lại, người thì gần như ngủ gật luôn ngoài hành lang.

Đứng trước cửa phòng mình, tôi vừa quét thẻ thì nghe giọng anh ta từ bên cạnh vang lên:

“Ôm cái đã.”

Tôi như cái máy, chẳng còn đủ tỉnh táo để cãi hay phản kháng. Coi như hoàn thành “nhiệm vụ diễn xuất,” tôi đưa tay ôm lấy anh ta một cách lấy lệ, nhanh gọn và đầy mệt mỏi.

Nhưng chưa kịp quay đi, lại nghe anh ta tiếp tục:

“Thế còn hôn chúc ngủ ngon?”

Tôi mở mắt ra, thấy gương mặt anh ta đang cúi xuống gần sát, đôi mắt long lanh không giấu nổi ý cười.

Tôi thở dài, rướn người chạm nhẹ môi lên má anh ta một cái. Xong rồi nhé, đi ngủ thôi!

Nhưng…

Chương trước
Chương sau

CÓ THỂ BẠN THÍCH

sau-dem-tan-hon
Sau Đêm Tân Hôn
Tháng 8 1, 2025
bi-phan-boi-ngay-trong-ngay-dinh-hon
Bị Phản Bội Ngay Trong Ngày Đính Hôn
Tháng 7 29, 2025
Thế Hệ Khởi Nghiệp

Thế Hệ Khởi Nghiệp là blog cá nhân chuyên chia sẻ kiến thức về khởi nghiệp, bí quyết kinh doanh và nội dung truyền cảm hứng dành cho thế hệ khởi nghiệp – đặc biệt trong lĩnh vực kinh doanh online và bán hàng online – nhằm giúp cá nhân, cửa hàng và doanh nghiệp xây dựng kế hoạch, lựa chọn mô hình khởi nghiệp phù hợp và hiệu quả nhất.

Website đang hoạt động thử nghiệm và chờ cấp giấy phép trang thông tin của Bộ Thông tin và Truyền thông.

DMCA
Giới thiệu
  • Giới Thiệu
  • Bảo Mật
  • DMCA
  • Liên Hệ
  • Disclaimer
Dịch vụ
  • Thiết kế website

Thế Hệ Khởi Nghiệp

Sign in

Lost your password?

← Back to Thế Hệ Khởi Nghiệp

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Thế Hệ Khởi Nghiệp

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Thế Hệ Khởi Nghiệp