Chồng Ngoại Tình Với Nữ Thực Tập Sinh - Chương 10
Anh ôm tôi quá chặt, khiến tôi không thể xoay sở.
Ngay sau đó, lưỡi dao đâm thẳng vào lưng anh.
Nghe tôi nói thẳng, ánh mắt Quân Hạo bỗng trở nên buồn bã, như thể bị ai đó bóp nghẹt lòng ngực.
“Anh chỉ… sợ em bị thương thôi.”
Tôi nhìn anh, giọng không còn chút cảm xúc: “Không cần. Và anh cũng đừng nghĩ có thể dùng vết thương đó để đổi lấy cơ hội từ tôi.”
“Từ khoảnh khắc anh nói rằng… tôi ‘ghê tởm’, chúng ta đã không còn khả năng quay lại nữa.”
Quân Hạo im lặng một lúc, rồi nhẹ giọng:
“Nếu bây giờ anh nói, giữa anh và Lâm An Kỳ chưa từng có gì, em cũng sẽ không tin đúng không?”
Anh cười khẽ, nhưng nụ cười ấy không mang theo chút vui vẻ nào – chỉ có sự chua chát và tự giễu.
“Anh chưa bao giờ chạm vào cô ta cả. Đêm hôm đó ở khách sạn, đến phút cuối, anh đã dừng lại.”
“Vì… anh nghĩ đến em, nên không thể tiếp tục được.”
Tôi không lên tiếng.
Quân Hạo tiếp tục, giọng nghẹn ngào:
“Anh không giải thích với em là vì… anh giận. Anh muốn em một lần vì anh mà xuống nước, một lần chịu thua, nói một câu dịu dàng với anh… Nhưng em chưa bao giờ làm vậy.”
Rồi anh rút từ ví ra một chiếc chìa khóa, đặt vào tay tôi.
“Căn nhà em bán hai năm trước… thực ra anh là người mua lại.”
“Anh không đành lòng để nó rơi vào tay người khác. Hai năm qua, anh sống ở đó, một mình.”
“Mỗi lần mở cửa, mỗi lần ngồi ở phòng khách, mỗi lần bước vào căn bếp – anh đều nhớ em. Như thể… em chưa từng rời đi.”
Nói đến đây, nước mắt anh lặng lẽ rơi xuống.
Cảnh tượng ấy, nếu là hai năm trước, có lẽ sẽ khiến tôi đau lòng.
Còn bây giờ… tôi chỉ muốn bật cười.
“Quân Hạo, anh đúng là nực cười.”
“Anh nghĩ ngoại tình chỉ bắt đầu khi hai người lên giường sao? Còn những cái ôm, những nụ hôn, ánh mắt họ trao nhau mà tôi từng tận mắt chứng kiến thì sao?”
Có thể bạn quan tâm
“Anh nói giây phút cuối cùng dừng lại vì nghĩ đến tôi… Nhưng tôi chẳng cảm động chút nào. Ngược lại, chỉ thấy buồn nôn.”
Tôi đứng dậy, chuẩn bị rời đi.
Quân Hạo vội vàng giữ lấy tay áo tôi, giọng nghẹn ngào:
“Vy Vy, chúng ta… thật sự không thể sao?”
Tôi gạt tay anh ra, ánh mắt lạnh lẽo:
“Quân Hạo, chúng ta đã chia tay trong yên bình, xin anh đừng để tôi phải hối hận vì từng yêu anh.”
Nói xong, tôi quay lưng rời khỏi phòng bệnh, không ngoảnh lại.
Phía sau, là tiếng khóc nấc không thể kiềm chế của người đàn ông ấy – người mà tôi từng yêu hơn tất cả.
Vài ngày sau, tôi không đến thăm Quân Hạo nữa.
Tôi biết, bên cạnh anh đã có người chăm sóc.
Mà tôi… không còn thuộc về nơi đó.
Không lâu sau, tôi rời khỏi đất nước thêm một lần nữa.
Trên chuyến bay dài, giáo sư Lý ngồi cạnh tôi, vừa lật tài liệu vừa nói về kế hoạch cho dự án sắp tới.
Một vài đồng nghiệp trẻ phía sau thì thở dài than thở:
“Chuyến đi này làm mình già đi mười tuổi mất… tóc chắc rụng sạch luôn quá.”
Giáo sư trừng mắt, quát một trận ra trò khiến cả nhóm bật cười.
Tôi ngồi yên lặng cạnh cửa sổ, nhìn ra bầu trời xanh thẳm phía xa.
Đôi mắt khẽ nheo lại.
Tôi biết, con đường phía trước của mình không còn bị ràng buộc bởi bất kỳ ai.
Tôi khao khát một chân trời rộng lớn hơn, tự do hơn.
Và lần này, tôi sẽ sống cho chính mình – một cách trọn vẹn nhất.