Chồng Tôi Có Con Cùng Tình Cũ - Chương 11
Vây là câu chuyện đã khép lại như một bản tình ca buồn, không cao trào ầm ĩ, không kết thúc rực rỡ, nhưng từng chi tiết, từng lát cắt cảm xúc đều in hằn trong tim người đọc. Đây không chỉ là một câu chuyện tình yêu – mà là một bản hành trình trưởng thành, của một cô gái từng đặt trọn cuộc đời mình vào tay người khác, và rồi học cách lấy lại chính mình từ trong vụn vỡ.
Hoàng Thanh Trúc không phải nữ chính mộng mơ, cũng không phải kiểu người dùng nước mắt để cầu xin tình yêu. Cô từng vì Chu Hàn Mạc mà bỏ gia đình, bỏ quê hương, bỏ sự nghiệp. Từng tự tay cầm va-li bước đến Hồng Thành, sống lặng lẽ bên anh như một chiếc bóng. Tình yêu của cô – dịu dàng nhưng vững chãi, âm thầm nhưng kiên cường, không phô trương mà sâu sắc đến nao lòng.
Mười năm hôn nhân, cô không cần danh phận xa hoa, không cần khoe mẽ trước thiên hạ. Chỉ cần một người đàn ông thật lòng – ở bên cạnh cô, nhìn về cùng một hướng.
Nhưng chính người ấy lại là người đầu tiên buông tay.
Chu Hàn Mạc – tưởng chừng là người đàn ông mạnh mẽ, quyết đoán, nhưng hóa ra lại yếu mềm và mâu thuẫn hơn bất kỳ ai. Anh yêu Thanh Trúc, điều đó không sai. Nhưng anh cũng để lòng tham, sự mù quáng và kỳ vọng cá nhân chen vào, rồi từng bước đẩy cô ra xa. Khi cô còn bên cạnh, anh cho rằng tình yêu là điều hiển nhiên. Khi cô quay lưng, anh mới nhận ra… tất cả đã muộn.
Cái đau của Thanh Trúc không chỉ là bị phản bội bởi người mình yêu. Mà là bị xúc phạm bởi chính người từng nói sẽ yêu mình cả đời.
Anh không tin cô có thể sinh con. Anh chọn tin vào một đứa trẻ chưa rõ nguồn gốc, tin vào những lời nói mập mờ từ cha mình, và thuận nước đẩy thuyền để mặc chuyện đó diễn ra.
Chính vì thế, Thanh Trúc không rời đi vì tổn thương. Cô rời đi vì lòng tự trọng. Vì cô biết, ở lại sẽ chỉ làm tổn thương mình thêm một lần nữa.
Có người nói, phụ nữ sau khi yêu quá lâu thường khó buông bỏ. Nhưng Hoàng Thanh Trúc đã chứng minh điều ngược lại. Một khi đã lựa chọn quay lưng, cô sẽ không ngoái đầu lại. Cô không trả thù, không làm ầm ĩ. Nhưng cũng không để ai chà đạp thêm lần thứ hai.
Cô không lấy gì từ Chu Hàn Mạc ngoài những thứ thuộc về cô.
Và rồi chính cô là người khiến Chu thị chao đảo, khiến cả hai cha con họ phải cúi đầu cầu xin.
Nhưng cô không xuống tay triệt để. Cô chỉ làm vừa đủ – đủ để những người từng làm cô tổn thương phải nếm trải cảm giác bất lực. Rồi rút lui – bình thản, nhẹ nhàng, không vướng bận.
Người đàn ông từng nắm trọn trái tim cô – cuối cùng chỉ còn lại một mình, ho ra máu bên dưới gốc cây nơi cô từng thổ lộ tình cảm năm 17 tuổi.
Dòng chữ “Hoàng Thanh Trúc, xin lỗi em” là muộn màng, nhưng cũng là lời kết buồn đẹp cho một tình yêu đã từng rực rỡ.
Câu chuyện không kết thúc bằng một đám cưới khác, cũng không bắt đầu lại từ đầu với người cũ.
Nó chỉ đơn giản dừng lại ở nơi mà người ta học được cách buông tay đúng lúc.
Có thể bạn quan tâm
Ở một góc nhìn khác, Phùng Thiên Duy – người đàn ông lặng lẽ đứng bên lề suốt truyện – là một nhân vật khiến người ta day dứt.
Anh không chen vào tình yêu của Thanh Trúc.
Không ép buộc, không tranh giành.
Chỉ đơn giản là kiên nhẫn chờ cô bình phục, đồng hành khi cô cần, lặng lẽ bước đi cùng cô trong những ngày cuối năm rực rỡ ánh đèn Kinh Châu.
Một bó hoa La Hồng tượng trưng cho sự chờ đợi, một bó hồng đỏ và lạc rang tượng trưng cho cuộc sống giản dị, ấm áp. Giữa những lựa chọn ồn ào và hào nhoáng, Thanh Trúc chọn điều đơn giản.
Không phải vì không còn khát vọng yêu đương, mà là vì cô đã hiểu rõ: tình yêu không nên đi kèm với đau khổ, không cần cố gắng vượt rào, không cần một lần nữa đặt hết hy vọng vào một người mà bản thân không dám chắc.
Cuối cùng, Phùng Thiên Duy cũng không cố chen vào tim cô. Anh chỉ nói: “Bạn bè, giúp nhau là điều hiển nhiên.” Một câu nói đủ khiến trái tim từng tổn thương cảm thấy được trân trọng.
Thanh Xuân Năm Ấy không có phản diện đúng nghĩa, không có nữ phụ thủ đoạn, cũng không có nam phụ si tình chết lặng. Chỉ có những con người đầy mâu thuẫn, bước đi trong bản ngã của chính mình, yêu thương theo cách mà họ hiểu – dù đôi khi sai lầm.
Đó là một câu chuyện về mất mát, trưởng thành, và dũng cảm.
Về một người phụ nữ biết yêu – nhưng cũng biết rời đi.
Về một người đàn ông biết hối hận – nhưng không thể sửa sai.
Và về một người luôn đứng đó – lặng lẽ, bao dung, không đòi hỏi điều gì.
Cuối cùng, nếu phải rút gọn toàn bộ câu chuyện trong một câu duy nhất, thì có lẽ sẽ là:
“Tha thứ không phải để quay lại, mà là để rời đi thanh thản.”