Chồng Tôi Mang Về Một Đứa Bé - Chương 07
Cũng may là Trần Dương… vẫn giữ chừng mực.
Tối đó, anh chẳng làm gì quá giới hạn, chỉ để lại vài dấu vết ám muội trên làn da tôi — như để khẳng định rằng… anh đã từng đến gần tôi đến mức nào.
Sáng hôm sau, tôi tỉnh dậy, thấy tay anh vẫn đặt hờ trên eo mình.
Cổ tôi hơi nhức — chắc vì mấy dấu hôn đêm qua.
Cảnh tượng tối đó hiện về rõ ràng như thể chỉ vừa xảy ra trước một giấc ngủ trưa.
Tôi nhìn gương mặt anh khi ngủ — bình yên và dịu dàng lạ kỳ.
Tôi bỗng có một ý nghĩ ngốc nghếch là muốn… đấm anh một cái. Thật mạnh.
Tên này là chó hay sao mà tối qua cứ “cắn” tôi mãi không buông thế hả?
Tôi nhẹ nhàng gỡ tay anh ra, định bước xuống giường thì giọng nói lười biếng vang lên sau lưng:
“Nhã Khuê, em định đi đâu đấy?”
Tôi quay lại như một cái máy, đứng ngây ra chẳng biết phải trả lời thế nào. Chẳng lẽ lại nói — tối qua tôi làm vậy chỉ vì không muốn anh gặp tai nạn?
“Em định bỏ rơi anh sao? Chuyện đã tới mức này rồi, em phải chịu trách nhiệm với anh đó.” Trần Dương nhìn tôi, ánh mắt đáng thương như mèo nhỏ.
Tôi lấy lại bình tĩnh, hít một hơi:
“Anh vẫn còn hôn ước với chị gái tôi. Giữa chúng ta… không hợp đâu.”
“Anh đã nói rồi, đó chỉ là hợp đồng. Nếu em để tâm đến chuyện đó, anh sẽ đi hủy hôn ngay lập tức.”
Tôi lặng người — ai nói tôi để tâm chứ…
“Em phải quay lại chỗ Vũ Tường đã…”
Sắc mặt Trần Dương lập tức tối sầm lại:
“Em còn muốn gặp hắn?”
Tôi khẽ bật cười, đưa ngón tay búng nhẹ trán anh:
“Chỉ để lấy lại đồ của em thôi.”
“Anh đi cùng.”
Tôi đến nhà Vũ Tường.
Vừa mới tra chìa khoá, bên trong đã vang lên giọng nói nũng nịu:
“A Tường, anh yêu em… hay yêu em gái em?”
Tiếp theo là tiếng cười trầm thấp:
“Tất nhiên là yêu em rồi. Còn Thiên Nhã Khuê? Cô ta chẳng qua là một con chó trung thành thôi.”
Trần Dương cau mày, định đẩy cửa xông vào, nhưng tôi kịp thời ngăn lại. Tôi giơ điện thoại lên, ra hiệu rằng tôi đang ghi âm.
Bên trong, giọng Vũ Tường vang lên:
“Chỉ cần Thiên Nhã Khuê chịu giúp trông Tư Tư, chúng ta sẽ có thêm thời gian lo cho công ty. Dù sao cô ta cũng yêu anh đến chết đi sống lại, anh nói gì cô ta chẳng nghe.”
Tôi cứng đờ. Câu nói ấy vừa dứt thì tiếng cười khúc khích vang lên từ Thiên Tâm:
“A Tường, anh tốt với em quá đi~”
Sau đó là một chuỗi âm thanh đầy ám muội, khiến sống lưng tôi lạnh toát.
Tôi mặt không cảm xúc, lặng lẽ bấm nút dừng ghi âm, rồi đẩy cửa bước vào.
“Xin lỗi… làm phiền hai người trong lúc đang bận thân mật. Tôi chỉ đến để lấy lại đồ của mình.”
Tôi nhìn người đàn ông từng khiến tôi khờ dại đến mười mấy năm trời — giờ đây gương mặt ấy lại chẳng gợi cho tôi một chút cảm xúc nào.
Vũ Tường như bị sét đánh, vội đẩy Thiên Tâm ra khỏi lòng:
Có thể bạn quan tâm
“Nhã Khuê? Sao em lại về rồi?”
Thiên Tâm nhìn thấy bóng dáng Trần Dương phía sau tôi, sắc mặt lập tức tái nhợt.
Cô ta vội nhào tới, định nắm lấy tay anh:
“Giám đốc Trần, anh đừng hiểu lầm… chuyện này… hoàn toàn không như anh nghĩ đâu!”
Tôi nhìn chị gái từng luôn tự tin và kiêu ngạo ấy, giờ đây lại như một con mèo ướt sũng sắp bật khóc, lòng tôi chỉ thấy mỉa mai.
Trần Dương vẫn giữ vẻ mặt bình thản, giọng nói đều đều vang lên:
“Cô Thiên Tâm, giữa chúng ta chỉ là một bản hợp đồng — không có bất kỳ tình cảm thật sự nào. Cô cũng đã nhận đủ những gì mình muốn rồi… đúng không?”
Tập đoàn Trần là gia tộc lớn nhất thành phố N, sở hữu doanh nghiệp niêm yết hàng đầu tại đây. Vậy mà Trần Dương — chỉ với tuổi đời còn rất trẻ — đã điều hành toàn bộ mạng lưới phức tạp ấy, bao gồm cả công ty mà tôi cùng Vũ Tường dày công gây dựng.
Anh không buồn nhìn đến ánh mắt cầu xin của Thiên Tâm, chỉ lẳng lặng lấy ra một văn kiện, ném lên bàn:
“Thỏa thuận giữa chúng ta, chấm dứt tại đây.”
Sau đó anh quay sang Vũ Tường:
“Vũ Tường, vì hành vi quấy rối bạn gái tôi, có lẽ chúng ta nên gặp nhau trước tòa.”
“Nhã Khuê! Hôn ước của chúng ta vẫn chưa hủy mà! Em không thể cứ thế mà đi được!”
Vũ Tường hét lớn, định vòng qua người Trần Dương để kéo tôi lại, nhưng anh đã nhanh hơn, giữ chặt tay hắn, ấn xuống bàn một cách dứt khoát.
“Trước đây tôi chọn rút lui vì nghĩ anh sẽ trân trọng cô ấy. Nhưng bây giờ, tôi thấy mình đã sai.
Lẽ ra… tôi nên giữ lấy cô ấy từ lâu.”
Ánh mắt anh nhìn tôi, lặng lẽ nhưng nặng trĩu cảm xúc chưa từng nói thành lời.
Những dòng chữ mờ ảo trước mắt tôi lại bắt đầu xuất hiện:
“Trời ơi, nữ chính còn chưa biết, người nằm cùng phòng bệnh với cô năm xưa chính là nam chính đấy!
Lại là một câu chuyện thế thân đau lòng… nữ chính bao năm qua yêu nhầm người!
Nam chính khổ quá, cứ tưởng cô gái mình yêu lại dành trọn trái tim cho gã khác nên chỉ biết âm thầm dõi theo…
Mà tiếc thay, bệnh của nữ chính sắp phát rồi. Nếu không chữa kịp…”
Tôi đứng chết lặng tại chỗ.
Thì ra… người tôi đã yêu nhầm suốt bao năm, chính là Vũ Tường.
Còn người vẫn luôn ở bên tôi, lặng thầm như ánh nắng xuyên qua rèm mỗi buổi sáng tôi nằm viện… lại là Trần Dương.
Giờ thì tôi đã hiểu vì sao anh lại quen thuộc đến thế. Trực giác đầu tiên của tôi — vốn chưa từng sai.
Đối mặt với tiếng gọi đầy hằn học của Vũ Tường, tôi chỉ lặng lẽ lắc đầu, giọng nhẹ như gió thoảng:
“Từ đầu đến cuối… tôi chỉ nhận nhầm người mà thôi.”
Tôi không khóc. Cũng không nổi giận. Chỉ thu dọn lại những món đồ nhỏ của mình rồi rời khỏi nơi từng được gọi là “nhà”.
Lần này, tôi đi thật. Và không quay đầu lại nữa.
Trần Dương vẫn luôn lặng lẽ đi bên cạnh tôi.
Một lúc sau, tôi bất chợt kéo cổ áo anh xuống, rút ngắn khoảng cách giữa hai người đến mức có thể nghe được cả nhịp thở của nhau.
“Sao anh không nói sớm?”
“Nhã Khuê…”