Chồng Tôi Ngoại Tình - Chương 10
Vậy là mọi chuyện cũng đã kết thúc rồi.
Tôi ngồi trước khung cửa sổ, nhìn ánh nắng cuối ngày hắt lên ô cửa kính. Gió nhẹ lay động tấm rèm mỏng, mang theo hương trà nhài nhè nhẹ — một mùi hương tôi từng rất yêu, nhưng cũng từng có giai đoạn không dám chạm tới, vì nó gợi nhớ quá nhiều về quá khứ.
Chuyện cũ như một cuốn sách đã lật đến trang cuối. Tôi vẫn nhớ cảm giác của ngày hôm đó — ngày tôi tự tay chấm dứt khế ước với Tần Hạo Phong, chấm dứt một cuộc hôn nhân từng được gọi là tình yêu.
Tôi nhớ gương mặt anh ta — tái nhợt, hoảng loạn, đau đớn, và cả không cam lòng. Nhưng tôi không còn thấy đau nữa. Không còn ghét, cũng không còn thương. Chỉ là một khoảng trống lặng lẽ. Giống như một cái tên từng quen thuộc, giờ đọc lên cũng chẳng thấy gì trong tim.
Tôi từng nghĩ rằng mình sẽ không sống nổi nếu không có anh ta. Từng tin rằng thứ tình yêu đó là duy nhất. Nhưng rốt cuộc, tôi lại sống tốt hơn bao giờ hết — sau khi rời khỏi anh ta.
Người phụ nữ tên Tô Nhược Vân mà mọi người từng thấy là một người vợ hiền, một người phụ nữ bao dung, sẵn sàng nhún nhường trước tổn thương, nhưng giờ đây… tôi đã học được cách yêu lấy chính mình.
Và thật may, hành trình tìm lại chính mình ấy, tôi không đi một mình.
Cố Dương.
Tôi không biết từ bao giờ cái tên này lại khiến tim tôi dịu lại mỗi khi nhắc đến.
Một yêu tinh ngạo nghễ, kiêu căng, sắc bén, luôn mang gương mặt lạnh như băng. Thế mà sau khi ở bên tôi, lại biến thành một kẻ si tình đến mức phát điên, suốt ngày quanh quẩn bên tôi như một đứa trẻ cần được dỗ dành.
Tôi từng nghĩ… tôi chỉ đang trốn chạy, đang tìm một nơi để tạm bợ cảm xúc.
Nhưng rồi tôi nhận ra, trong những ngày u tối nhất, Cố Dương là người duy nhất kéo tôi ra khỏi vực sâu — không phải bằng lời hứa hẹn ngọt ngào, mà bằng hành động chân thành.
Khi tôi bị giam cầm ở căn nhà gỗ giữa núi tuyết, là anh liều lĩnh xông vào giải cứu.
Khi tôi bị tổn thương bởi sự phản bội, là anh bảo vệ tôi trước cả trăm con mắt hoài nghi, đứng trước mặt tôi, tuyên bố: “Nếu có ai phải chịu trách nhiệm, thì người đó là tôi.”
Khi tôi không còn tin vào tình yêu, là anh kiên nhẫn từng chút một dỗ dành tôi tin lại, bằng tất cả sự dịu dàng mà một người đàn ông có thể dành cho người phụ nữ mình yêu.
Có lẽ, tôi đã không chọn sai.
Mọi người bảo, phụ nữ một lần đổ vỡ sẽ sợ yêu, sẽ khép lòng lại mãi mãi.
Nhưng không phải ai cũng có may mắn gặp được một Cố Dương.
Người ta từng hỏi tôi, tại sao sau tất cả, tôi vẫn dám yêu thêm lần nữa?
Tôi chỉ cười.
Vì lần này, người tôi yêu… biết trân trọng tôi hơn chính bản thân anh ấy.
Chúng tôi không phải một cặp đôi hoàn hảo. Anh ấy vẫn trẻ con, vẫn hay giận dỗi, vẫn thích khoe vợ một cách lố bịch trong mọi hoàn cảnh. Nhưng mà… tôi thích như vậy. Bởi vì đó là một phần rất thật trong con người anh.
Khi biết tôi mang thai, anh ấy đã hét lên trước mặt cả nhà:
“Vợ tôi mang thai rồi! Là con của tôi đấy!”
Câu nói tưởng chừng rất bình thường ấy… lại khiến tôi rơi nước mắt.
Bởi vì đây là lần đầu tiên trong đời, tôi cảm nhận được một tình yêu không có điều kiện, không vụ lợi, không chiếm hữu, không thao túng. Một tình yêu mà người ta sẵn sàng hạ mình xuống, sẵn sàng từ bỏ tất cả để bảo vệ mình.
Và lần đầu tiên trong đời, tôi được làm mẹ — với một người cha đúng nghĩa bên cạnh.
Tôi vẫn nhớ ánh mắt của em họ anh ấy — Bùi Tiêu — khi thấy tôi nhặt hành ra khỏi bát mì của cậu ấy. Đó là ánh mắt bừng sáng của một người vừa nhận ra: “Chị dâu tôi thật sự là người tốt.”
Gia đình Cố Dương — từng khiến tôi e dè vì quá… “truyền thống” — thì hóa ra, lại là những người rộng lòng và bao dung nhất mà tôi từng gặp.
Ông bà anh ấy bảo: “Chỉ cần con cháu sống thật lòng, thì truyền thống hay không cũng chẳng quan trọng.”
Ba mẹ anh ấy dịu dàng nói: “Cuộc đời ai mà chẳng có sai lầm, miễn là biết quay đầu đúng lúc.”
Còn em gái anh ấy — người tưởng đơn thuần nhưng lại phức tạp vô cùng — thì suốt ngày trêu tôi: “Chị dâu phải trông coi anh tôi kỹ một chút, chứ anh ấy mà phát điên lên là không ai quản nổi đâu.”
Tôi cười.
Tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ có được một gia đình thứ hai — một nơi mà tôi được yêu thương đúng nghĩa, không phải đổi lấy bằng sự hy sinh.
Có lẽ, tôi đã đi một vòng rất xa, rất mỏi, rất đau… mới tìm được điểm dừng chân thật sự.
Giờ đây, tôi không còn là Tần phu nhân, không còn là cô gái chỉ biết nhẫn nhịn trong bóng tối. Tôi là Tô Nhược Vân — người phụ nữ dám yêu, dám buông, dám chọn lại, dám tự cứu mình khỏi đống đổ nát.
Tôi không phải người mạnh mẽ nhất.
Nhưng tôi đã học cách để không gục ngã.
Tôi đã chọn lại — không chỉ là một người đàn ông để yêu, mà còn là chính mình trong phiên bản tốt nhất.
Và tôi tin, với Cố Dương, với đứa con sắp chào đời, với gia đình nhỏ mà chúng tôi đang từng bước gây dựng… tôi sẽ hạnh phúc, không còn phải ngước nhìn ai, không còn phải dè chừng trước những chiếc mặt nạ giả tạo, không còn phải sống trong những lời dối trá được bọc đường.
Tôi — cuối cùng cũng được sống thật.
Và yêu — thật lòng.