Chú Hàng Xóm Trở Thành Chồng - Chương 03
Cô sửng sốt, chưa hiểu chuyện gì thì hắn đã mất kiểm soát.
“Tôi hỏi lại lần nữa! Em đang mang thai với ai?!”
Khoan đã… có nhầm không vậy? Chỉ vì bà dì của cô đến mà hắn lại tưởng cô có thai? Cô ngơ ngác, đầu óc rối tung như vừa bị ai đập vào một phát.
“Chú nói cái gì thế? Cháu hoàn toàn không hiểu!”
Cô vừa dứt lời thì đột nhiên bị hắn siết chặt, vòng tay hắn mỗi lúc một mạnh khiến cơn đau bụng càng thêm dữ dội.
“Còn dám giả ngây à? Vậy máu này là gì? Em vừa mới sảy thai đúng không?”
Đúng lúc đó, đám người giúp việc và vài thuộc hạ nghe tiếng động liền chạy đến. Nhưng khi chứng kiến cảnh tượng trước mắt, tất cả đều cứng đờ, không ai dám hé răng.
“Cái gì mà sảy thai chứ?! Chú có bị gì không vậy? Đây là… kinh nguyệt! Là đến tháng! Là chuyện hoàn toàn bình thường của phụ nữ, chú hiểu chưa?!”
Cô gào lên đầy uất ức. Không thể tin nổi hắn lại có thể tưởng tượng ra một chuyện như vậy. Cô thật sự muốn tìm cái lỗ nào đó chui xuống cho đỡ nhục. Thật sự mất mặt chết đi được!
“Cháu không muốn gặp chú nữa! Đừng đến làm phiền cháu!”
Nói rồi, cô chạy vội vào phòng, đóng sầm cửa, trốn trong chăn hét vọng ra. Hắn đứng ngoài, thở dài bất lực.
Quả thật là vừa nãy hắn có hơi nóng vội. Cô thì đau bụng, sắc mặt tái nhợt, lại còn buồn nôn và chảy máu… trong đầu hắn liền liên tưởng đến tình huống tương tự của vợ một đàn em từng gặp. Ai ngờ… chỉ là kỳ sinh lý bình thường.
Nghe giọng cô đầy giận dỗi, hắn cũng thấy hối lỗi. Nhất là khi chuyện mất mặt vừa rồi lại xảy ra trước mặt bao người. Hắn thề trong lòng phải nghĩ cách xử lý êm đẹp chuyện này, nếu không thì thật sự mất điểm trầm trọng.
Trong phòng, cô vừa ra khỏi phòng tắm đã lao đầu vào chăn trùm kín. Trời ơi, thật không thể tin được! Cô đã mười tám tuổi, biết rõ chuyện nam nữ, mà chú lại nghĩ cô sảy thai? Đúng là quá coi thường cô rồi!
Đúng lúc đó, chuông điện thoại reo lên. Cô uể oải vươn tay, bắt máy với giọng mệt mỏi:
“Ai vậy?”
“Lương Hân… không nhớ giọng anh sao?”
Giọng nói ấy trầm ấm vang lên qua loa điện thoại, khiến cô bất giác ngẩn người. Vội nhìn lại màn hình, tim cô lỡ mất một nhịp.
Là Trầm Thần. Học trưởng mà cô từng ngưỡng mộ trong thời gian du học nước ngoài.
“Anh… Anh Trầm Thần? Là anh thật sao?”
“Chứ em nghĩ là ai?”
Tiếng cười nhẹ vang lên từ đầu dây bên kia.
“Em không ngờ anh lại gọi cho em…”
Trong lòng cô lúc này giống như đang có cả một lễ hội. Trầm Thần — không chỉ là hình mẫu lý tưởng mà còn là “hoàng tử” trong mộng của biết bao cô gái. Ngoại hình xuất chúng, gia thế hiển hách, lại thêm phong thái dịu dàng, điềm đạm… đúng kiểu mẫu chồng hoàn hảo trong truyền thuyết.
“Anh về nước rồi. Hiện giờ đang trên đường về nhà của chú anh. Ngày mai, anh sẽ đến gặp em.”
“Thật… thật ạ?”
“Ừ. Đợi anh.”
Cúp máy rồi mà cô vẫn ngây ngô mỉm cười, tim đập loạn xạ. Trầm Thần hẹn gặp cô sao? Đúng là không thể tin được!
Ngay lúc ấy, bên ngoài vang lên giọng nói lễ phép của người giúp việc:
“Lương Hân tiểu thư, Dương thiếu mời cô xuống đại sảnh.”
Cô hờ hững đáp lại một tiếng rồi rời khỏi giường. Dù bụng vẫn còn âm ỉ khó chịu do đang trong kỳ “dâu đỏ”, cô vẫn không rõ chú gọi mình xuống làm gì giữa lúc này.
Cô bước xuống cầu thang dài, ánh mắt chạm vào hình ảnh hắn đang ngồi thảnh thơi trên ghế da, tay cầm cốc nước gừng nóng thổi nhẹ từng hơi. Nhìn thấy cô, hắn liền đặt cốc xuống bàn, nở nụ cười dịu dàng khiến cô ngây người. Đẹp… chú có cần phải đẹp như thế không? Cứ như gom hết phần của người khác vậy.
“Ngồi xuống uống chút nước gừng đi, sẽ đỡ đau bụng hơn.”
Cô ngoan ngoãn làm theo, lòng ngập ngừng không hiểu vì sao trong lòng mình lại thấy ấm áp đến thế.
“Là… chú tự pha à?”
Có thể bạn quan tâm
“Ừ. Em đau, tôi đâu thể không quan tâm.”
Trong tim cô chợt dâng lên một dòng cảm xúc dịu nhẹ, tựa như một đốm nến nhỏ len lỏi trong căn phòng tối.
“Chú à… chú tốt như vậy, sao vẫn chưa có bạn gái?”
Câu hỏi thốt ra bất ngờ, chính cô cũng không hiểu vì sao mình lại hỏi thế. Nhưng hắn chỉ khẽ nhếch môi, ánh mắt mang theo nét dịu dàng và chiều chuộng hiếm thấy.
“Có người, ba năm trước từng nói thích tôi. Tôi cũng đã hứa… sẽ chờ người đó. Em thử đoán xem đó là ai?”
“Khụ… khụ…”
Cô ho sặc nước. Không thể tin nổi, chú vẫn còn nhớ chuyện đó? Lúc đó cô chỉ cảm kích rồi thuận miệng nói vài lời, chẳng ngờ hắn lại coi là thật.
“Chú à… thực ra…”
Cô chưa kịp giải thích thì hắn đã đưa tay kéo cô vào lòng. Gọi là ngang ngược cũng được, thủ đoạn cũng chẳng sai. Hắn là vậy — một khi đã muốn, sẽ làm mọi cách để giữ cô ở bên cạnh. Hắn biết mình lớn hơn cô tận mười tuổi, nhưng không cách nào kiềm được trái tim mỗi lần nhìn thấy cô. Chỉ cần ai dám chen vào, hắn chắc chắn sẽ ra tay không nương tình.
“Chú ơi, cháu về rồi!”
Một giọng nam quen thuộc vang lên, phá tan bầu không khí đang dần trở nên mờ ám. Cả người cô cứng đờ lại. Ở cửa, Trầm Thần đang kéo vali bước vào.
Trầm Thần? Sao anh lại ở đây? Chẳng phải… anh nói về nhà chú sao? Lẽ nào… chú của anh lại chính là…
Cô chết sững. Mọi thứ rối tung cả lên.
Bốn ánh mắt nhìn nhau trong khoảnh khắc ngỡ ngàng. Trầm Thần sững sờ khi nhìn thấy cô đang trong vòng tay của chính chú mình.
“Lương Hân? Sao em lại ở đây?”
Hắn khẽ nhíu mày, buông cô ra rồi thản nhiên liếc Trầm Thần. Nghe thấy câu hỏi đó, trong đáy mắt hắn lập tức hiện lên vẻ lạnh lùng.
“Ai bảo cháu tới biệt thự này?”
Hắn trừng mắt nhìn Trầm Thần đầy cảnh giác. Lúc này, vài người giúp việc bước đến, đỡ lấy vali giúp Trầm Thần rồi dẫn anh lên phòng. Trầm Thần bước đến, ngồi đối diện hắn và cô.
“Cháu gọi cho chú mấy lần không được. Liên hệ với người dưới cũng chẳng ai nói rõ. Sau đó, nghe bảo chú đang ở biệt thự này… Mà chú làm sao biết cháu muốn gặp Lương Hân nên đưa cô ấy tới đây trước vậy?”
Nghe câu đó, cô lập tức cúi mặt xuống, tâm trạng hỗn loạn. Không thể tin được. Bạn trai cô… lại là cháu ruột của người cô từng tỏ tình?
Gương mặt hắn bỗng chốc tối sầm lại.
“Cháu vừa nói… Lương Hân là bạn gái mà cháu đã báo trước với chú qua điện thoại mấy hôm trước?”
Trầm Thần gật đầu xác nhận. Ánh mắt của hắn chuyển thẳng sang cô, bàn tay siết chặt đến mức nổi cả gân xanh. Bất ngờ, hắn đập mạnh tay lên mặt bàn rồi đứng phắt dậy.
“Người bạn gái mà cháu nói… lại chính là vợ sắp cưới của chú!”
Câu nói như một quả bom nổ giữa căn phòng. Mọi thứ trở nên im lặng đến mức có thể nghe được tiếng tim đập.
Cô ban nãy vốn định nhân lúc này để giải thích rõ ràng rằng mình đã có bạn trai, không muốn chú hiểu lầm tình cảm. Nhưng… mọi việc đang trượt khỏi tầm kiểm soát quá nhanh. Vả lại, cô cũng chẳng thể ngờ bạn trai mình lại chính là cháu của chú…
“Trầm Thần… em…”
Cô lắp bắp định lên tiếng thì Trầm Thần mỉm cười trấn an, khẽ gật đầu với cô như muốn nói: yên tâm, anh sẽ lo.
“Chú, cháu và Lương Hân thật lòng yêu nhau. Ba năm qua chúng cháu luôn hạnh phúc bên nhau. Chú muốn giành cô ấy với cháu sao? Chẳng lẽ chú muốn phụ lòng ba mẹ cháu? Họ đã mất rồi… cháu chỉ còn một mình. Chú định tước nốt người con gái cháu yêu thương cuối cùng sao?”
“Trầm Thần! Nhiều năm qua chú đã quá nuông chiều cháu, để rồi bây giờ cháu dám lên mặt với chú?”
Không khí trở nên căng thẳng tột độ. Cô run lẩy bẩy, không ngờ mọi chuyện lại rối ren đến vậy. Đúng lúc hắn giận dữ định giơ tay, cô lập tức lao đến chắn giữa hai người.
Chát!