Chú Hàng Xóm Trở Thành Chồng - Chương 06
Lẽ ra Trầm Thần định quát, thậm chí có ý định giáng một cái tát vì phản kháng, nhưng khi thấy vẻ lo lắng chân thành trong mắt cô, tay anh ta lại khựng lại, không nỡ ra tay.
“Không sao. Nếu em không thích ăn ở đây… thì xuống dưới cùng tôi.”
Anh rụt tay lại, xoay người định bước ra ngoài thì cô bỗng hỏi:
“Anh tên gì?”
Trầm Thần hơi khựng lại, rồi lạnh nhạt đáp:
“Trầm Thần. Nhớ kỹ cái tên đó.”
Nói rồi anh ta rời khỏi phòng. Cô im lặng đi theo, trong lòng dấy lên hàng ngàn câu hỏi chưa có lời giải. Từ lúc tỉnh lại đến giờ, cô không nhớ gì. Không biết mình là ai, càng không hiểu vì sao mình lại bị giữ ở đây, và người đàn ông kia là gì đối với mình?
Sau bữa ăn dưới sự giám sát của Trầm Thần, cô vừa đứng dậy định rời đi thì hai tên áo đen lập tức bước ra chặn trước cửa.
“Tôi muốn ra ngoài.”
“Cô không có quyền đó.”
Trầm Thần lạnh lùng đứng phía sau, ánh mắt không đổi. Cô cắn môi, cảm thấy mình như bị giam lỏng.
“Rốt cuộc anh là ai? Tại sao lại giữ tôi lại như vậy? Tôi cũng có quyền tự do chứ?!”
Ầm! Trầm Thần đập mạnh tay xuống bàn, đứng bật dậy, gương mặt u ám sầm lại. Anh ta bước thẳng đến trước mặt cô, siết chặt cổ tay cô bằng lực khiến cô đau nhói.
“Kể từ lúc tôi giữ cô lại… cô đã không còn quyền tự do nào hết! Cô muốn biết quan hệ giữa chúng ta à? Được thôi. Tôi là chồng của cô. Nghe rõ chưa?”
“Không thể nào… tôi không tin… tại sao tôi chẳng nhớ gì cả?”
Cô lùi lại, ánh mắt hoang mang. Cổ tay vẫn bị nắm chặt khiến cô đau đến gần như bật khóc. Anh ta đang nói thật, hay đang cố dối cô điều gì?
Trầm Thần nhếch môi cười lạnh:
“Mất trí nhớ nhưng vẫn còn biết phản ứng, xem ra não cô vẫn dùng tốt.”
“Anh…”
“Đưa cô ta về phòng.”
Anh buông tay, ra lệnh lạnh lùng. Hai tên áo đen lập tức bước tới giữ lấy cô. Dù cô vùng vẫy kịch liệt, nhưng hoàn toàn không thoát được. Trầm Thần đứng im, ánh mắt trầm mặc nhìn theo bóng cô bị kéo đi.
Một cảm xúc gì đó lạ lẫm vừa thoáng qua lòng anh, nhưng rồi rất nhanh, anh lại khôi phục vẻ vô cảm quen thuộc. Bóng dáng anh quay đi, biến mất sau hành lang biệt thự lạnh lẽo.
Một tuần sau.
Cuối cùng, các vết thương trên người hắn cũng dần hồi phục. Vừa mới xuất viện, hắn lập tức yêu cầu chuẩn bị người và phương tiện để sang Mỹ truy tìm tung tích của cô.
“Đại ca… đã cử người lùng sục khắp nơi. Vừa có một thuộc hạ tình cờ phát hiện dấu vết của Trầm Thần. Hắn ta đang ở một căn biệt thự có tên Lâm Hải, nằm ở vùng ngoại ô.”
Tên đàn em cẩn trọng trình tập tài liệu lên cho hắn. Vừa nghe xong, sắc mặt hắn lập tức trở nên trầm hẳn. Biệt thự Lâm Hải — cái tên này hắn không thể không nhớ. Đó là món quà sinh nhật năm 18 tuổi mà cha mẹ Trầm Thần từng tặng riêng cho hắn ta.
Không ngờ, đứa cháu trai của mình lại dám đưa Lương Hân về chính nơi đó.
“Đại ca… vừa rồi có người báo về, tình hình bên trong tổ chức đang rất hỗn loạn. Một vài thành viên cấp cao đang nổi dậy chống đối. Chúng ta… có nên trở về?”
Hắn nheo mắt. Mọi chuyện đều đúng như hắn dự đoán — một kế hoạch được sắp đặt tỉ mỉ. Nếu hắn rút về để ổn định tổ chức thì đồng nghĩa với việc bỏ mặc cô một mình trong tay kẻ địch.
Muốn dập tắt nội chiến, không phải diệt vài người chống đối là xong. Mà phải nhổ tận gốc kẻ chủ mưu — Trầm Thần.
“Đến biệt thự Lâm Hải!”
“Nhưng… đại ca…”
“Tôi đã nói là thực hiện!”
Có thể bạn quan tâm
Tên đàn em không dám phản đối nữa, chỉ biết vâng lời lui xuống. Trong lòng anh ta và những người khác không khỏi kinh ngạc. Không ai ngờ, đại ca lại có thể vì một người phụ nữ mà đánh đổi cả một thế lực ngầm được xây dựng qua bao thế hệ như Dương Gia.
Cùng lúc đó.
“Thưa thiếu gia, kết quả xét nghiệm máu đã có. Quả thực, Lương Hân tiểu thư cùng nhóm máu với Dương Khải.”
Một tên áo đen bước vào, cung kính đưa tập tài liệu cho Trầm Thần. Anh ta lật qua vài trang, ánh mắt dần dần hiện lên một tia sắc lạnh, khóe môi cũng khẽ nhếch lên thành nụ cười khó đoán.
Ngay từ lần đầu gặp Lương Hân, Trầm Thần đã sinh nghi và lập tức cho người bí mật điều tra thân phận của cô. Anh biết, năm cô hai tuổi, vì tai nạn của ba mẹ nên cô bị đưa vào trại trẻ mồ côi. Vài năm sau đó, được một người phụ nữ nhận nuôi.
Trùng hợp thay, vào khoảng thời gian đó, chú của anh — Dương Khải — cũng mất đi cha mẹ trong một vụ tai nạn, đồng thời bị thất lạc đứa em gái út.
Vì quá đau lòng và thất vọng, Dương Khải khi ấy đã rời khỏi tổ chức, ẩn cư, sống âm thầm ở một nơi xa lạ — và trớ trêu thay, lại chính là hàng xóm của Lương Hân.
Tất cả những dữ kiện trùng hợp đến đáng ngờ khiến Trầm Thần không thể ngồi yên. Anh bí mật lấy một mẫu máu từ lần Dương Khải bị thương để đem đi đối chiếu với mẫu máu của Lương Hân. Kết quả xét nghiệm đầu tiên xác nhận — hai người có cùng nhóm máu.
“Thiếu gia… còn một bảng kết quả nữa.”
Người thuộc hạ khẽ nhắc. Trầm Thần hơi cau mày, nhận lấy tờ tài liệu thứ hai. Nhưng khi mắt vừa lướt qua nội dung, trong đáy mắt anh ta lập tức ánh lên một tia hiểm độc.
Không chần chừ, anh ta cầm ngay tờ xét nghiệm thứ hai, lấy bật lửa từ trên bàn, châm lửa đốt sạch.
Ngọn lửa lập lòe soi rõ gương mặt nửa sáng nửa tối của Trầm Thần, ánh nhìn như bị bao phủ bởi một cơn cuồng phong nham hiểm.
“Trầm Thần! Mau giao Lương Hân ra đây ngay!”
Hắn dẫn theo cả một đội thuộc hạ, xông thẳng vào biệt thự Lâm Hải. Dù nơi này được canh phòng nghiêm ngặt, nhưng số người hắn mang theo hoàn toàn áp đảo.
Đúng lúc ấy, Trầm Thần từ trên cầu thang thong thả bước xuống, nụ cười lạnh lùng hiện rõ trên khuôn mặt.
“Không ngờ chú lại tìm đến đây nhanh như vậy.”
“Mày được lắm! Nếu không phải là con trai duy nhất của chị tao, thì giờ này tao đã đạp thẳng cho một cú rồi!”
“Thế thì sao?” Trầm Thần nhếch mép, bước từng bậc xuống sàn nhà với thái độ không chút e dè.
Ngay sau đó, hai tên thuộc hạ của hắn dẫn cô bước ra từ một căn phòng phía đối diện. Vừa nhìn thấy cô, tim hắn như thắt lại. Nhưng khi ánh mắt hai người chạm nhau… hắn sững lại. Trong đôi mắt cô, không còn một chút cảm xúc quen thuộc nào. Ánh nhìn ấy, xa lạ đến đau lòng.
Trầm Thần ra hiệu cho người thả cô ra. Sau đó anh ta tiến lại gần, cúi thấp sát mặt cô.
“Nhìn kỹ đi. Cô có nhận ra người đàn ông đứng trước mặt không?”
Cô ngước lên nhìn hắn, ánh mắt dao động. Rõ ràng có chút quen thuộc, nhưng mọi ký ức dường như vẫn nằm đâu đó ngoài tầm với.
“Lương Hân… là tôi. Em không nhớ sao?”
Hắn bước tới, nắm lấy bả vai cô, giọng nói khẩn thiết. Cô hoang mang, khẽ lắc đầu:
“Tôi… không biết… tôi không nhớ được gì cả…”
Một cơn giận bùng lên trong lòng hắn. Gầm nhẹ một tiếng, hắn vung tay đấm thẳng vào mặt Trầm Thần, khiến hắn ta ngã lăn ra sàn.
“Mày đã cho cô ấy uống cái gì? Nói! Mau đưa thuốc giải đây!”
Cô thấy Trầm Thần bị đánh liền vội vàng bước đến đỡ anh ta dậy.
“Anh có sao không?”
“Tránh ra. Cô ba không cần phải lo cho cháu.”