Cô Dâu Bất Hạnh - Chương 02
Những lời lẽ mâu thuẫn trước sau của anh ta khiến mọi người xung quanh đều bối rối, không biết rốt cuộc là thật hay giả, là tỉnh hay mê.
Tôi khẽ bật cười, nhưng tiếng cười lạnh đến gai người: “Anh nghĩ ai thèm lấy anh chắc? Anh và Mai Bích Diệp đã thân mật tới mức đó rồi, mau mà đi đăng ký kết hôn đi cho sớm yên chuyện!
Tôi với anh từ lâu đã chẳng còn quan hệ gì. Anh cứ an tâm, dù có chết, tôi cũng không bao giờ đồng ý làm vợ anh đâu!”
Dứt lời, tôi cũng chẳng buồn nhìn lại, vạch đám đông mà chạy thẳng một mạch về nhà.
Mẹ tôi đã đứng chờ trước cửa từ sớm, vừa thấy tôi, bà mừng rỡ. Còn tôi thì không kìm được mà òa khóc nức nở, lao vào lòng bà như đứa trẻ lạc mất đường về.
Kiếp trước, tôi và Cao Vỹ được trở lại thành phố, nhưng lại để mẹ ở lại quê nhà, lủi thủi một mình trong căn nhà cũ.
Suốt bốn mươi năm trời, Cao Vỹ chỉ cho phép tôi về thăm mẹ đúng bốn lần ngắn ngủi.
Có một lần mẹ gắng sức lên thành phố, vậy mà lại bị chính Cao Vỹ cùng mẹ chồng khinh rẻ, lạnh nhạt. Mẹ chưa ở được bao lâu đã vội thu dọn về lại quê hương.
Đến cuối cùng, lúc mẹ nhắm mắt xuôi tay, tôi còn chẳng kịp nhìn mặt lần cuối.
Nghĩ đến đây, lòng tôi như bị hàng ngàn mũi kim châm vào. Tôi khóc òa, như trút hết mọi dồn nén, hối hận, day dứt trong lòng.
Thế nhưng mẹ lại tưởng tôi đang khổ sở vì chuyện của Cao Vỹ, liền nhẹ nhàng vuốt đầu tôi, nhỏ nhẹ dỗ dành: “Con đừng buồn nữa, để mẹ nhờ người đứng ra nói giúp. Mẹ tuy không thích cậu ta, nhưng nếu con thật lòng thương, mẹ nhất định sẽ ủng hộ. Đừng khóc nữa con nhé!”
Nghe mẹ nói vậy, nước mắt tôi càng tuôn như mưa: “Mẹ ơi, con không thương Cao Vỹ nữa đâu! Con thà chết cũng không lấy anh ta! Con hối hận rồi… đời này con sẽ không rời xa mẹ thêm một lần nào nữa!”
Mẹ vừa vỗ lưng dỗ dành, vừa dịu dàng dìu tôi định cùng bước vào nhà.
Nhưng vừa mới quay lưng, tôi đã thấy từ đằng xa, một “bức tường đen rắn chắc” đang sải bước về phía chúng tôi.
Tôi nhìn kỹ lại — chính là đội trưởng của đội sản xuất: Trịnh Phong.
Anh ấy bước tới, đứng thẳng trước mặt tôi. Khuôn mặt đen sạm không mảy may cảm xúc, nhưng đôi mắt thì nhìn thẳng vào tôi không chớp, giọng trầm khàn cất lên: “Lâm Thanh, việc đồng áng của cô vẫn còn chưa làm xong.”
Nếu là kiếp trước, tôi có lẽ đã sợ đến run rẩy.
Trịnh Phong vốn cũng là người từ thành phố về như bao thanh niên trí thức khác, nhưng anh lại không giống bất kỳ ai.
Anh cao lớn, thân hình lực lưỡng, từng cơ bắp rắn rỏi hiện rõ dưới làn da cháy nắng bóng loáng.
Điều khiến người khác e dè nhất là vẻ mặt anh – lúc nào cũng nghiêm nghị, hiếm khi nở nụ cười, nhìn qua dễ khiến người ta sợ hãi.
Hồi trước, mỗi lần làm việc, tôi thường thấy anh đứng gần đâu đó. Đôi mắt ấy thỉnh thoảng lại dừng lại trên người tôi.
Khi ấy tôi sợ đến mức tim đập chân run, cứ nghĩ anh đang âm thầm giám sát nên cố tránh mặt.
Phải đến sau này tôi mới hiểu — thì ra Trịnh Phong luôn lặng thầm để mắt đến tôi.
Kiếp trước, anh ấy trở thành người có địa vị, có của ăn của để, nhưng suốt đời chẳng lấy vợ, cũng chính là vì tôi.
Lúc tôi ngã bệnh, chính anh là người lặng lẽ đưa tôi vào viện, chăm sóc tận tình, chu đáo.
Nếu không phải bị con trai ép quay về sống trong căn trọ ẩm thấp, bẩn thỉu, có lẽ tôi đã không chết trong cô độc, tủi nhục như vậy.
Nghĩ đến đây, lòng tôi nghẹn lại, nước mắt cứ thế rơi không ngừng.
Trịnh Phong thấy tôi khóc thì giật mình, đôi tay cứng đờ, sau đó lúng túng đưa tay gãi đầu.
“Việc của cô tôi làm xong hết rồi! Khóc gì chứ? Chẳng lẽ sợ tôi đến vậy?”
Anh tưởng tôi sợ hãi nên bật khóc. Bực bội giậm chân một cái, anh quay người định bỏ đi.
Tôi theo phản xạ nắm lấy cánh tay anh, vừa khóc vừa giọng như làm nũng: “Anh Phong… cảm ơn anh…”
Câu nói ấy khiến anh đứng sững lại, đôi mắt đen sâu thẳm nhìn tôi, bỗng ánh lên một tia rực lửa.
Một lúc sau, anh chỉ khẽ đáp: “Sau này chú ý giữ gìn sức khỏe một chút!” Rồi vội vã quay lưng bỏ đi như trốn chạy điều gì đó.
Hôm sau, khi ra đồng gặt lúa mì, có lẽ do cơ thể tôi vẫn chưa thích nghi sau khi trọng sinh, mới làm được nửa buổi tôi đã mệt rã rời, chẳng nhấc nổi cánh tay.
Có thể bạn quan tâm
Tôi len lén trốn vào nhà vệ sinh nghỉ tạm một chút, đến khi quay lại thì bất ngờ thấy Trịnh Phong đang cắm đầu làm thay phần việc của tôi.
Anh khom người giữa ruộng, cần mẫn từng động tác. Các cô gái thanh niên trí thức đứng bên thì tỏ vẻ khó chịu, có người ghen tị, có người chỉ biết thở dài.
Tôi chẳng buồn quan tâm ánh mắt ai, tay cầm theo khăn và nước, tiến thẳng về phía anh.
“Anh Phong, anh không cần phải làm giúp em đâu, em có thể tự làm được mà. Anh chắc cũng mệt rồi, uống chút nước cho khỏe…”
Trịnh Phong ngẩng đầu lên, ánh mắt như sững lại khi thấy tôi.
Tôi đưa khăn ra, vừa cười vừa nói: “Anh ra nhiều mồ hôi quá, để em lau giúp anh nhé?”
Tay tôi vừa đặt khăn lên ngực anh, cơ thể rắn rỏi ấy lập tức căng cứng lại, như một phản ứng tự nhiên.
Tôi giật mình, lập tức rụt tay về, ngượng ngùng nhìn anh.
Nghĩ ngợi giây lát, tôi vẫn ngẩng đầu, mỉm cười nhẹ nhàng: “Anh thật sự tốt với em… cảm ơn anh nhiều lắm!”
Đôi mắt đen ấy trợn to, cả người anh như hóa đá. Một giây sau, khuôn mặt bỗng đỏ bừng lên.
Anh “hừ” khẽ một tiếng rồi quay đầu chạy mất dạng, vừa chạy vừa nói lớn: “Tôi… tôi có việc gấp! Việc cô đừng làm nữa, chiều tôi quay lại!”
Tôi nhìn theo bóng lưng cao lớn ấy mà tim đập thình thịch. Bao nhiêu năm sống với Cao Vỹ, tôi chưa từng có cảm giác này bao giờ.
Nhưng đúng lúc đó, một giọng nói quen thuộc cất lên sau lưng khiến tâm trạng tôi chùng hẳn xuống.
“Cô Lâm Thanh, còn đứng đây làm gì? Không đi làm giúp tôi à?”
Tôi quay đầu lại, đúng như dự đoán — cái mặt khiến tôi chán đến tận cổ: Cao Vỹ.
Tâm trạng tốt đẹp vừa rồi lập tức tan biến. Tôi cau mày theo phản xạ, giọng trầm xuống.
“Tôi đang nói chuyện với cô đấy! Mau làm nốt phần việc của tôi đi! Chiều tôi còn phải đưa Diệp Diệp ra ngoài một chuyến!”
Trước kia, tôi từng như một cái bóng bám theo sau Cao Vỹ. Dù bản thân đã mệt đến mức rã rời, tôi vẫn ráng sức làm thay phần việc của anh ta, chẳng một lời than vãn.
Nhưng bây giờ ư? Chỉ có người ngốc mới tự đày mình lần nữa.
Thấy tôi không trả lời, Cao Vỹ bực bội tiến sát lại, cúi đầu nói nhỏ đủ để chỉ hai người nghe được.
“Tôi biết cô cũng đã được sống lại. Đời trước cô khiến tôi khổ sở đủ rồi, đời này tôi phải sống vì chính mình.
“Lâm Thanh, đừng mơ tưởng gì nữa. Tôi sẽ không cưới cô đâu!”
Tôi lùi lại hai bước, ngẩng đầu, bình thản nhìn thẳng vào mắt anh ta. Không một chút biểu cảm, tôi nói rõ từng chữ:
“Cao Vỹ, tôi có ngăn cản gì anh không? Tôi đã nói rồi, tôi thà chết còn hơn phải lấy anh thêm một lần nữa. Anh cứ thoải mái sống cuộc đời anh mong muốn! Nhưng làm ơn, đừng xuất hiện trước mặt tôi thêm nữa.”
Cao Vỹ cười khẩy, ánh mắt đầy ngạo mạn: “Cô đừng tưởng tôi không hiểu mấy trò ‘muốn bắt mà buông’ của cô. Tôi từng sống cả một kiếp với cô rồi, tính cách cô thế nào tôi thuộc lòng.
“Dù sao chúng ta cũng từng là vợ chồng. Trước khi được trở lại thành phố, tôi sẽ cho cô một cơ hội sống chung cùng tôi một thời gian. Cô nên biết quý trọng đấy.”
Câu nói đầy trơ trẽn của hắn khiến tôi bật cười – tiếng cười lạnh như gió mùa đông:
“Cái mà anh gọi là ‘cơ hội’, chẳng qua là tiếp tục bắt tôi làm kẻ hầu người hạ, phục vụ anh trước khi anh về thành phố, đúng không?
“Muốn sống dễ chịu thì mời anh tìm người khác mà nhờ! Đi mà ở bên cô Diệp Diệp yêu quý của anh ấy, kẻo không cô ta lại buồn phiền thì phiền lắm đấy!”
Đúng lúc ấy, một giọng nói the thé vang lên cắt ngang:
“Anh Vỹ, em tìm anh mãi, sao lại ở đây?”