Cô Vợ Lầy Lội - Chương 13
Hắn là người duyệt kế hoạch, còn dẫn đoàn – không đi sao được.
“Thế chia phòng ngủ kiểu gì?”
“Nam ở với nam, nữ với nữ. Tôi thì ngủ phòng riêng.”
Cô thở phào. Cũng may chứ cô cứ tưởng… chia kiểu tự do thì ngại chết mất.
“Đi đâu vậy sếp?”
“Ra biển.”
Biển hả?
Tức là… sẽ mặc đồ bơi?
Vậy thì… chẳng phải cô sẽ được tận mắt chiêm ngưỡng vóc dáng “khó nói thành lời” của hắn sao?
Phải đi! Nhất định phải tham gia!
“Em đi!”
“Đổi ý nhanh vậy?”
“Ừ thì… hoạt động lần đầu tổ chức, không thể thiếu một nhân viên siêng năng như em được.”
Cô còn phải chứng minh với hắn rằng: cô hoàn toàn là người lớn, chứ không phải trẻ con như ai kia vẫn nghĩ.
“Mà này… em có thể xin ngủ chung phòng với sếp được không?”
“Không.”
Một nữ nhân viên mà chạy sang phòng riêng của tổng giám đốc thì hôm sau công ty sẽ bàn tán ra sao?
“Em đùa mà~ sếp chẳng vui tính gì hết.”
Có mà điên mới ngủ cùng hắn lúc này!
Đông Trùng đưa cô đến công ty, cả hai đi theo lối thang máy riêng dành cho giám đốc.
Không gian yên tĩnh, ánh đèn sáng dịu, còn có mùi hương dễ chịu thoang thoảng.
“Từ giờ em đi cùng tôi.”
Sống chung, lại đi cùng nhau mỗi sáng – vừa tiện cho hắn, vừa giúp cô khỏi đi trễ. Dùng thang máy riêng cũng không cần chen lấn.
Tiện mọi đường.
Tới văn phòng, Hạ Thảo ngồi vào chỗ, còn hắn bước vào phòng làm việc.
Không còn cô bên cạnh, không gian lại trở về trạng thái tĩnh lặng vốn có.
Có lẽ… hắn sẽ phải làm quen với sự “ồn ào đáng yêu” ấy dài dài.
Đột nhiên Đông Trùng lại cảm thấy có chút mong chờ.
Cuộc sống trước đây của hắn đơn điệu lặp đi lặp lại: đi làm, họp, về nhà, có khi đi công tác hàng tháng trời.
Nhưng giờ đây, bên cạnh hắn xuất hiện thêm một người – mà người đó nói nhiều gấp mười lần người thường – trái ngược hoàn toàn với tính cách trầm ổn của hắn. Vậy mà lại thấy… thú vị lạ lùng.
Đến giờ nghỉ trưa, thay vì gọi món ăn lên phòng như mọi khi, lần này tổng giám đốc lạnh lùng lại ra tận nơi rủ người.
“Đi ăn thôi.”
“Thôi, em không ăn đâu.”
Hạ Thảo nằm dài ra bàn, mệt mỏi như sắp tan chảy.
Bây giờ cô chỉ muốn nằm yên, chẳng muốn đi đâu.
“Giảm cân à?”
“Không. Sếp có thấy em giống que củi nào cần giảm nữa không?”
Thể trạng cô thuộc dạng “ăn mãi không béo”, lúc nào cũng dao động quanh mức bốn mấy ký.
Mỗi lần bệnh là còn gầy hơn – chẳng khác nào da bọc xương.
“Vậy sao không ăn?”
“Em tới ngày.”
Có thể bạn quan tâm
Nghe đến đây, hắn khựng lại vài giây mới hiểu.
“Có cần tôi đi mua không?”
“Sếp… mua á?”
Hả? Hắn… tình nguyện đi mua cho cô?
“Ừ.”
Với Đông Trùng, chuyện đó chẳng có gì phải ngại. Phụ nữ ai cũng thế, hắn đi mua chẳng ảnh hưởng gì.
“Vậy mua giúp em nhé. Loại dài, có… cánh.”
Cô nói một cách nghiêm túc, hắn cũng gật đầu không chần chừ, sau đó đi xuống siêu thị gần công ty.
Có cánh? Ý là sao? Tại sao lại cần có cánh?
Đông Trùng đứng trước kệ hàng dài dằng dặc với hàng chục mẫu mã, kích cỡ, nhãn hiệu… hoàn toàn mù tịt.
Hắn đơ người.
Lần đầu tiên trong đời đi mua loại này, mà còn chẳng biết nên chọn cái nào. Cái nào nhìn cũng… giống nhau.
Cuối cùng, hắn quyết định lấy mỗi loại một ít.
Dù gì… chắc sẽ có loại cô dùng được.
Thế là khi trở ra, tay hắn xách hai túi đen to đùng, khiến bao ánh mắt hiếu kỳ xung quanh đổ dồn về phía hắn.
Bịch.
Hai túi được đặt xuống trước mặt cô.
“Sếp mua bỉm cho em bé đấy à?”
Gì mà nhiều thế?
“Em dùng dần.”
Cô méo miệng. Cái này đâu phải tiêu hao hàng ngày, mà mua như để dùng đến… hết thanh xuân vậy.
Nhìn túi đồ đủ loại đủ kích cỡ, cô thở dài, lục tìm đúng nhãn mình hay dùng rồi ôm đi vào nhà vệ sinh.
Khi Hạ Thảo từ nhà vệ sinh bước ra, cô ngạc nhiên thấy trên bàn đã có sẵn một ly nước ấm và một phần đồ ăn.
Đông Trùng có tốc biến hay gì mà nhanh dữ vậy?
Mọi thứ đã được chuẩn bị chu đáo. Cô thoải mái ngồi xuống ăn trưa, uống nước mà hắn mang đến.
Có chồng tâm lý thế này, cô tự hỏi: biết vậy nhờ mẹ cho đi xem mắt sớm hơn có phải đỡ mệt không?
Ăn xong, cô tranh thủ chợp mắt một chút.
“Dậy đi.”
“Sao thế sếp?”
Cô còn chưa ngủ được bao lâu mà đã bị gọi dậy.
“Ngủ kiểu này không tốt.”
Không có gối, không có điểm tựa – ngủ vậy rất dễ đau người.
“Thế… cho em vào phòng sếp ngủ nha?”
“Vào đi.”
“Thiệt không?”
Trời đất ơi, hắn đồng ý thật kìa?
“Ừ, vào đó mà ngủ.”
“Sếp yêu dấu ơi, em là em thương sếp nhất quả đất luôn đó nha~”
“Ngủ lẹ đi.”