Cô Vợ Lầy Lội - Chương 24
Cô đưa tay đặt lên vai hắn, kéo nhẹ để hắn cúi đầu xuống.
Hạ Thảo chưa từng hôn ai. Lúc này, cô không biết phải làm thế nào cho đúng. Đôi môi khẽ run, chỉ biết áp sát và giữ thật lâu. Tư thế hai người có phần vụng về, nhưng vẫn đủ khiến cả khán phòng vỗ tay rộn rã.
Hết mười giây, cả hai tách ra.
Môi Đông Trùng còn dính chút màu son đỏ, còn môi cô thì đã phai gần hết. Hạ Thảo ngẩng mặt nhìn hắn, nhướn mày đầy đắc ý.
Đó là chiến thắng nhỏ của cô trong hôm nay.
Sau buổi lễ, mẹ Đông Trùng kéo cô lại, nhẹ nhàng nói:
“Mẹ tin ở con.”
Câu nói ấy khiến cô bất giác nhớ đến chiếc túi đồ ngày xưa mẹ hắn từng đưa — chiếc váy ngủ mỏng manh ấy… không biết giờ cô để đâu mất rồi.
Nhưng… cho dù cô có mặc đi chăng nữa, cũng chưa chắc làm hắn lung lay. Cô muốn nói với bà như vậy, nhưng nhìn ánh mắt chờ mong của mẹ chồng, cô chỉ đành cười gật đầu.
Trên đường về, đầu cô vẫn xoay quanh chuyện đó.
“Em cưỡng hôn tôi.”
“Thì sếp chậm quá làm gì.”
Nếu không nhanh tay, e là đến tàn tiệc hắn cũng không chịu hôn cô.
“Mà này… sếp có phải là đàn ông không vậy?”
Cô liếc sang nhìn hắn, đầy nghi ngờ.
“Không phải.”
“Giỡn hoài.”
Cô phì cười.
Nhưng nghĩ tới nghĩ lui, đôi lúc cô vẫn cảm thấy nghi ngờ. Lỡ như cô… cởi sạch đứng trước mặt hắn, hắn cũng chưa chắc phản ứng gì.
Rốt cuộc phải làm sao để đẩy được người đàn ông này lung lay đây?
—
Về đến nhà, nếu theo đúng “trình tự”, hai người sẽ cùng vào phòng tân hôn.
Nhưng không… hắn bước thẳng vào phòng mình, không ngoảnh lại.
Hạ Thảo đứng giữa phòng khách, ánh mắt nuối tiếc nhìn theo.
Chẳng lẽ… để hắn đi vào vậy thôi sao?
Cuối cùng, Hạ Thảo quyết định xách gối sang gõ cửa phòng hắn.
“Sếp ơi.”
“Sao thế?”
Đông Trùng mở cửa, nhìn cô với vẻ khó hiểu. Tối muộn rồi, lại qua đây làm gì?
“Em sợ ma… ngủ một mình không yên. Em ngủ chung với sếp được không?”
“Ma còn sợ em thì có.”
Hôm nào cũng thấy cô ngủ ngon lành, hôm nay đột nhiên bảo sợ ma?
Không đợi hắn đồng ý, Hạ Thảo đã tự nhiên đi thẳng vào trong. Cô đẩy chiếc gối hắn đang dùng sang một bên, rồi đặt gối mình vào đúng vị trí.
Không quan tâm hắn có khó chịu hay không, cô nhất quyết… chiếm chỗ.
Dù gì thì hai người cũng đã là vợ chồng. Cô không thấy có gì phải ngại cả. Thậm chí còn có chút mong chờ.
“Em về phòng đi.”
Đông Trùng nhắc.
Nhưng cô giả vờ không nghe thấy, hai tay bịt tai rồi trùm chăn kín mít, vờ như đã ngủ.
Muốn đuổi cô ra, chỉ còn cách… bế cô ra ngoài. Mà cách đó, chắc hắn cũng không nỡ.
Không còn cách nào, Đông Trùng đành thở dài, rồi ngồi xuống ghế trước bàn làm việc, tiếp tục xử lý tài liệu.
Có thể bạn quan tâm
Tiếng bàn phím vang đều đều trong không gian yên tĩnh.
Hạ Thảo lén nhô đầu ra khỏi chăn, nhìn về phía hắn. Cô chau mày.
Đêm đầu tiên sau đám cưới… mà hắn vẫn có thể điềm nhiên ngồi làm việc?
Là cô thật sự không đủ hấp dẫn sao?
Cô cúi nhìn bộ đồ ngủ hoạt hình dễ thương trên người mình.
À thì… cũng đúng. Bộ này rõ ràng không thể gọi là gợi cảm. Tối nay cô chỉ mải nghĩ cách sang phòng hắn mà chưa nghĩ tới chuyện “dụ dỗ” gì cả.
Bây giờ quay về thay đồ… có còn kịp không nhỉ?
“Ngủ đi, muộn rồi. Tôi làm nốt chút nữa rồi ngủ sau.”
Hắn tắt bớt đèn, để ánh sáng dịu lại, tránh làm cô khó chịu.
Hạ Thảo nằm im một lát, rồi mở miệng:
“Bây giờ còn sớm mà… hay mình chơi gì đó vui vui đi?”
Mới hơn chín giờ, đâu phải giờ đi ngủ.
Sau đám cưới nên làm gì đó kỷ niệm một chút chứ?
“Em muốn chơi gì?”
“Thật hay thách.”
“Chơi hai người sao?”
“Sao lại không? Hai người cũng chơi được mà.”
Chỉ cần chịu chơi là được.
Thấy cô hào hứng như vậy, Đông Trùng cũng không từ chối. Hắn đứng dậy, ngồi lên giường đối diện cô, chờ cô bắt đầu.
Hạ Thảo lấy cây bút từ bàn làm việc, đặt lên quyển sách rồi giải thích luật chơi. Gương mặt sáng lên như đèn pin trong đêm tối, vô cùng nghiêm túc… chuẩn bị một màn “giải trí” riêng trong đêm tân hôn.
Hạ Thảo chọn đầu bút làm điểm định hướng. Cô đặt nó lên giữa quyển sách, giải thích: quay trúng ai thì người đó phải chọn “sự thật” hoặc “thử thách”, nhưng mỗi người chỉ được chọn “sự thật” hai lần và “thử thách” một lần duy nhất.
Cô bày luật như vậy là để phòng trường hợp Đông Trùng cứ liên tục chọn sự thật để né tránh.
Lần quay đầu tiên, cây bút chỉ đúng vào hắn.
Hạ Thảo mỉm cười, ánh mắt ranh mãnh:
“Sếp muốn chọn gì trước?”
“Sự thật.”
“Vậy… sếp đã từng thích ai chưa? Có từng quen ai chưa?”
“Chưa.”
Không một chút do dự.
Câu trả lời ấy khiến cô hài lòng ra mặt.
Đến lượt Đông Trùng, hắn quay… lại trúng chính mình.
Nhìn đầu bút chỉ về phía hắn, Hạ Thảo bật cười thích thú.
“Đúng là ông trời giúp em.”
“Sự thật.”
“Sếp thấy em có hấp dẫn không?”
Cô hỏi thẳng không chút ngượng ngùng, như thể chờ mãi mới được dịp.
Hắn khựng lại.
“Sao? Sếp nói đi chứ.”