Cô Vợ Lầy Lội - Chương 31
Đông Trùng đón lấy máy, thở nhẹ, rồi áp điện thoại lên tai.
Lần đầu tiên Đông Trùng rơi vào một tình huống “trớ trêu” đến vậy: rõ ràng cảm xúc đang dâng cao thì lại phải… nghe điện thoại từ mẹ vợ tương lai.
Hắn nói chuyện với mẹ cô vài câu, sau đó đưa điện thoại trả lại.
“Dạ… vâng, mẹ ngủ ngon ạ,” Hạ Thảo lúng búng đáp, giọng còn chút ngái ngủ.
Tắt máy, cô thở dài rõ dài. Một cú điện thoại đã dập tắt hết ngọn lửa đang chực bùng cháy trong lòng cô.
Mà không, nói đúng hơn là khiến cô… tỉnh cả người.
Cô quay sang nhìn Đông Trùng, ánh mắt lấp lánh như vừa sực nhớ ra việc còn dang dở.
Lúc nãy hắn là người chủ động trước mà, đâu phải cô đơn phương? Vậy chẳng phải là… hắn đã đồng ý rồi sao?
“Sếp, làm tiếp không?” – cô hỏi, mặt tỉnh như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
“…” – Đông Trùng khẽ lắc đầu, khóe môi cong cong như đang cố nhịn cười.
Cô gái này, đúng là không giống ai.
Chính vì sự “dày mặt” đáng yêu ấy mà hắn hết cách. Lúc cô thấy bạn cùng phòng “thân thiết” với ai đó ở sảnh, cô lập tức chạy về xin… ngủ lại phòng hắn, viện cớ “phòng trống không ai canh chừng, nguy hiểm quá đi”.
Mà thật sự, hắn cũng chẳng nỡ từ chối.
“Sếp thấy… chỗ đó thích không?” – cô cười gian, ngả đầu vào gối, ánh mắt đầy ẩn ý.
Đông Trùng im lặng, mặt hơi đỏ. Tất nhiên, anh đâu thể ngờ rằng cô lại dám hỏi thẳng đến thế.
“Ngủ đi,” hắn chỉ đáp ngắn gọn.
“Sếp đang ngại đúng không?” – Hạ Thảo lại trườn sát lại gần, gần đến mức nếu không giữ vững lý trí, hắn rất có thể sẽ không chịu nổi.
“Muộn rồi, ngủ đi. Nếu không, mai dậy không nổi đâu.”
“Em có thể thức trắng đêm đó chứ,” cô cười lém lỉnh, “chẳng phải đêm nay chúng ta định… luyện võ tâm pháp gì đó sao?”
Hắn bất lực thở dài.
Cô gái này không chỉ nói được, mà còn làm được. Chỉ tiếc, mọi thứ suýt thành mà lại bị ngắt quãng một cách… hài hước.
Không biết từ lúc nào, hơi thở đều đều vang lên cạnh hắn. Hạ Thảo đã ngủ mất, ngủ say như trẻ con sau một ngày chơi hết mình.
Đông Trùng quay sang nhìn cô, kéo chăn đắp kín vai cô rồi mới nhắm mắt lại.
Sáng hôm sau, cô vẫn nằm mê mệt trong chăn. Nếu không phải hắn lên tiếng nhắc nhở thì chắc cô ngủ đến trưa mất.
“Dậy thôi, đi ăn sáng.”
“Mấy giờ rồi sếp?” – cô ú ớ hỏi, giọng khàn khàn như con mèo nhỏ.
“10 giờ.”
“Cái gì? Giờ này thì gần tới bữa trưa rồi còn đâu!”
Cô bật dậy, mặt mày nhăn nhó như mèo bị cướp mất cá.
“Em ngủ ngon như vậy, tôi gọi thế nào em cũng không tỉnh,” Đông Trùng giải thích, vẫn còn thấy buồn cười khi nhớ lại cảnh cô ngủ đến nghiêng trời lệch đất, hắn lay thế nào cũng không nhúc nhích.
“Không phải em chết lâm sàng đấy chứ?” – hắn trêu.
“Lúc tám giờ tôi còn xuống ăn sáng một mình, rồi đi bộ ra biển. Lên lại thì thấy em vẫn còn ôm gối ngáy,” hắn kể lại mà không giấu được ý cười trong mắt.
“Thế mọi người ăn xong hết rồi à?” – cô chán nản hỏi.
“Ừ. Có mấy người ra biển rồi. Ai cũng có kế hoạch riêng cả.”
Không còn cách nào khác, cô đành đặt đồ ăn về phòng. Vừa nhai bánh mì vừa nhấp nước lọc, cô lẩm bẩm:
“Lát nữa em muốn đi bơi.”
“Đi biển thì phải xuống nước chứ. Bộ sắm mấy bộ đồ bơi để làm cảnh chắc?” – cô nháy mắt nhìn hắn, ngụ ý sâu xa.
Mắt Đông Trùng hơi khựng lại, nhưng chẳng nói gì.
Giải quyết xong bữa sáng, Hạ Thảo hí hửng chạy vào phòng tắm rửa tay, rồi lôi ngay bộ đồ bơi mà cô đã cất công chuẩn bị ra để mặc thử.
Có thể bạn quan tâm
Nhìn bản thân trong gương, cô mỉm cười hài lòng. Dáng dấp gọn gàng, làn da trắng sáng, bộ đồ ôm sát giúp tôn lên những đường cong mềm mại mà cô vốn rất tự tin.
Cẩn thận khoác thêm một chiếc áo choàng mỏng, cô bước ra ngoài, nhập hội cùng Đông Trùng đi dạo ra biển.
Ngoài kia, vài nhóm nhân viên đã tụ tập chơi đùa rôm rả trên cát, tiếng cười nói vang vọng dưới ánh nắng sớm đầy sức sống.
“Sếp có xuống nước không?” – cô quay sang hỏi hắn.
“Không, tôi ngồi đây thôi,” hắn đáp, ngồi xuống một chiếc ghế gần bờ.
“Vậy em xuống nhé!” – nói xong, cô lập tức tung tăng chạy về phía biển.
Hạ Thảo cùng vài cô gái khác ùa xuống làn nước mát, họ cười đùa, bơi lội, tạt nước nhau đầy thích thú. Sau một lúc, khi đã quen nước, cô quyết định cởi bỏ chiếc áo ngoài để thoải mái hơn.
Ngay lập tức, thân hình mảnh mai nhưng đầy sức sống của cô hiện rõ dưới ánh nắng.
“Hạ Thảo, không ngờ dáng em chuẩn thế đấy nha!” – một chị đồng nghiệp tấm tắc.
Làn da trắng, vòng eo thon gọn, vóc dáng cân đối khiến mọi ánh nhìn đều không khỏi dừng lại vài giây.
Các chàng trai xung quanh – dù đang trò chuyện hay chơi bóng – cũng bị thu hút. Tiếng huýt sáo, những lời trêu chọc không mấy tế nhị vang lên từ vài người.
Hạ Thảo chẳng bận tâm đến họ. Với cô, người duy nhất mà cô để ý chính là Đông Trùng – người vẫn đang ngồi cách đó không xa.
Cô cố gắng nhìn lên chỗ hắn ngồi, nhưng khoảng cách quá xa, ánh nắng lại chói chang khiến cô chẳng nhìn rõ nét mặt hắn.
Ngược lại, Đông Trùng thì thấy rõ tất cả.
Ánh mắt hắn thoáng cau lại khi thấy những người đàn ông kia cứ nhìn cô chằm chằm. Dù ngoài mặt không biểu hiện gì, nhưng rõ ràng có một cảm giác không tên đang len lỏi trong lòng hắn.
Không thể chịu đựng thêm, Đông Trùng đứng dậy, lặng lẽ rời khỏi bãi biển.
Chơi thêm một lúc, Hạ Thảo mới nhận ra bóng dáng quen thuộc kia đã biến mất.
“Sao sếp lại về rồi?” – cô hỏi khi trở về phòng thấy hắn đã nằm nghỉ trên ghế.
“Tôi mệt.” – Đông Trùng đáp ngắn gọn.
“Say nắng à?” – cô tò mò tiến lại gần.
“Em không lạnh sao?” – hắn không trả lời mà đổi chủ đề, liếc nhìn chiếc áo ướt dính sát người cô như tấm màn mỏng, để lộ đường nét cơ thể.
“Em mặc cho sếp coi đấy. Sếp thấy sao? Đẹp không?”
“Không đẹp.”
Lời đáp gọn lỏn khiến nụ cười trên môi cô tắt ngấm.
“Không… đẹp thật à?” – cô nhíu mày, chưa hết hoài nghi. “Ai cũng khen mà.”
Đông Trùng không trả lời.
Hạ Thảo hậm hực quay vào phòng thay đồ, rồi lặng lẽ nằm xuống giường, tâm trạng tụt dốc không phanh.
Cô vốn định trêu chọc hắn một chút, nào ngờ bị phản đòn ngược như vậy.
Cũng đúng lúc đó, hắn bước đến, ngồi xuống bên cạnh.
“Sếp ơi…” – cô quay sang, giọng nhỏ nhẹ, “không đẹp thật hả?”
Đông Trùng ngập ngừng. “Thật ra… nhìn cũng được. Chỉ là…”
Chỉ là hắn không muốn người khác nhìn cô như thế.
Hắn biết, Hạ Thảo có quyền mặc gì cô muốn, nhưng ánh nhìn của người khác khiến hắn thấy không thoải mái. Như thể… món đồ thuộc về mình lại bị người khác soi mói.
“Hạ Thảo,” hắn gọi, đổi giọng dịu hơn, “đừng nằm ngay khi tóc còn ướt. Không tốt đâu.”
Cô ngước lên, hơi bất ngờ trước sự quan tâm đó.
Sau vài giây, cô bật dậy, chạy đi tìm máy sấy, rồi dúi nó vào tay hắn.
“Vậy sếp sấy cho em đi.”