Cô Vợ Lầy Lội - Chương 49
“Trời đất, mới có vậy mà đã nản à?” Cô bật cười, giọng pha chút trách yêu.
Bác sĩ đã nói rõ, việc hồi phục ký ức không phải chuyện ngày một ngày hai, có người cần vài tháng, có người cả năm trời.
Cô quay sang nhìn hắn, mắt sáng rỡ: “Đông Trùng, nếu anh mãi mãi không thể nhớ lại cũng không sao. Em sẽ cùng anh bắt đầu lại từ đầu.”
Dù cho phải xây dựng lại mọi thứ từ con số không, cô vẫn chấp nhận.
Cô không cần cuộc sống xa hoa. Chỉ cần mỗi ngày được bên nhau, sống vui vẻ, là đủ.
“Em sẽ không bao giờ rời xa anh.”
“…”
“Biết vì sao không?”
“Sao?”
“Vì em lừa mãi mới dụ được anh về nhà, làm gì có chuyện thả ra dễ dàng như vậy.”
Hạ Thảo lắc đầu, cười đầy ranh mãnh.
Hành trình này quả thật chẳng dễ dàng chút nào, Hạ Thảo phải dùng đủ mọi cách mới “dụ” được con thỏ ngốc trở về hang. Giờ mới nếm được chút ngọt ngào, cô nào cam lòng buông tay?
Trên đường lái xe về nhà, cô vẫn trò chuyện rôm rả cùng hắn. Tối đến, cả hai lại tiếp tục thói quen quen thuộc: cùng nhau ngồi xem phim.
Hiện tại, trong nhà chỉ có cô là người đi làm, còn Đông Trùng ở nhà tạm thời dưỡng sức nên mọi việc nội trợ đều do hắn đảm nhận. Cuộc sống không còn những bộn bề như trước, cả hai vì thế có thêm nhiều thời gian ở bên nhau hơn.
“Hạ Thảo.”
“Dạ?”
“Tôi chỉ có nhóm bạn như lúc trước thôi sao?”
Đông Trùng chợt hỏi, giọng mang theo chút băn khoăn.
Hắn nghĩ, thời còn đi học, chắc hẳn bản thân cũng phải có vài người bạn thân thiết — dù là cấp hai hay cấp ba, chứ đâu thể chỉ mỗi đám bạn đại học?
Hạ Thảo ngẫm nghĩ một lúc. Về lý thì đúng, ai cũng sẽ có bạn học thuở niên thiếu, nhưng Đông Trùng lại là kiểu người lạnh lùng, từ nhỏ đến lớn chẳng mấy khi mở lòng với ai. Cô cũng không rõ liệu hắn có kết bạn với ai ở thời điểm đó hay không.
Bất chợt, cô nhớ đến tấm ảnh cũ mà hắn từng đưa xem — một tấm ảnh chụp hồi cấp ba.
Cô vội đứng dậy, đi vào phòng tìm lại tấm hình đó rồi mang ra đưa cho hắn.
“Đây là anh thời cấp ba.”
Đông Trùng cầm lấy, nhìn chằm chằm vào bức ảnh như muốn đào sâu từng chi tiết.
“Anh có cảm thấy quen không?” Cô dè dặt hỏi.
Hắn chăm chú nhìn, cố gắng lục lọi mảnh ký ức nào còn sót lại, nhưng một lúc lâu vẫn không thể nhớ được gì rõ ràng.
Hạ Thảo khẽ mím môi, rồi chợt nhớ ra một chuyện có thể gây ấn tượng sâu sắc với hắn.
“À, lúc đó có một bạn nữ tên Mai Hương từng theo đuổi anh. Anh nhớ ra không?”
Cô nghĩ, nếu không có ký ức gì với bạn học thì ít nhất Mai Hương cũng là một phần nổi bật trong quá khứ của hắn — biết đâu có thể gợi lại điều gì đó.
Đông Trùng lẩm nhẩm cái tên ấy trong miệng: “Mai Hương…”
Đột nhiên, một hình ảnh mơ hồ lướt qua trong tâm trí hắn.
Một cô gái tóc ngắn, nụ cười trong trẻo. Một hộp quà đặt trong ngăn bàn. Lễ tổng kết…
Đôi mắt hắn ánh lên một tia sáng khác lạ.
Thấy vậy, Hạ Thảo lập tức hỏi dồn: “Anh nhớ ra điều gì à?”
“Một chút…” Hắn khẽ gật đầu.
“Là gì vậy?” Cô nín thở chờ đợi.
Có thể bạn quan tâm
“Lễ tổng kết.”
Chỉ ba chữ đơn giản nhưng khiến lòng cô chấn động. Có lẽ là buổi tổng kết năm cuối cấp — lớp mười hai.
“Anh… muốn gặp lại Mai Hương không?” Cô hỏi, giọng tuy bình thản nhưng lòng không tránh khỏi chùng xuống.
Đông Trùng trầm ngâm giây lát rồi khẽ gật đầu.
Lần trước tình cờ gặp lại, cô và Mai Hương đã có trao đổi số liên lạc. Giờ thì… có lẽ nên liên hệ.
Dù cố giữ vẻ điềm nhiên khi cùng hắn xem tiếp bộ phim dang dở, Hạ Thảo vẫn không thể nào tập trung được nữa. Cô thi thoảng liếc nhìn người đàn ông bên cạnh, tâm trạng rối như tơ vò.
Chính cô đã cố hết sức khơi gợi, nhưng hắn đều không nhớ nổi. Chỉ một cái tên đơn giản lại khiến hắn có chút ký ức.
Cảm giác này — khó chịu đến lạ.
Cô siết nhẹ ngón tay, hít sâu một hơi, tự nhủ bản thân không được để cảm xúc chi phối.
Việc quan trọng nhất bây giờ là giúp hắn nhớ lại. Những chuyện khác… tính sau cũng chưa muộn.
Cô liên lạc với Mai Hương và may mắn là chị ấy đồng ý ngay. Mai Hương còn nói nếu có thể giúp được gì cho Đông Trùng, chị ấy sẽ không ngại.
Hạ Thảo cảm ơn và hẹn sẽ gặp vào cuối tuần.
Đến ngày hẹn, cô cùng Đông Trùng đến quán nước đã định trước.
Khi đến nơi, Mai Hương đã ngồi chờ từ lúc nào.
Khi nhìn thấy Đông Trùng bước vào, Mai Hương khẽ sững người.
Có lẽ, bản thân cô cũng không ngờ rằng sẽ có ngày được gặp lại người con trai năm xưa từng khiến mình rung động.
Từ lúc hắn bước vào cho đến khi ngồi xuống ghế đối diện, ánh mắt Mai Hương chưa một lần rời khỏi hắn.
“Chị thử kể vài chuyện cũ xem anh ấy có nhớ ra điều gì không.” Hạ Thảo chủ động lên tiếng.
“Ừm.” Mai Hương gật đầu, ánh mắt vẫn dừng lại trên gương mặt Đông Trùng.
Cô bắt đầu kể về quãng thời gian cấp ba — những chuyện mà ngay cả Hạ Thảo cũng chưa từng được nghe.
“Tôi và cậu gặp nhau lần đầu ở tiệm tạp hoá…”
Từ lần chạm mặt tình cờ ấy, Mai Hương đã bị cuốn hút bởi vẻ ngoài lạnh lùng, trầm tĩnh của hắn. Nhìn thấy đồng phục hắn mặc, cô đoán được cả hai học cùng trường. Và sau đó mới phát hiện, họ thậm chí còn chung lớp.
Kể từ đó, cô bắt đầu nuôi dưỡng tình cảm đơn phương, từng bước một tiến gần về phía hắn. Từ những lần hỏi bài, những món quà nhỏ nhắn, cho đến những cuộc chờ đợi dưới nắng sớm.
Mọi thứ có thể làm, cô đều làm — bằng cả tấm chân tình.
Điều khiến cô từng tự hào nhất, chính là việc Đông Trùng đã nhớ tên cô. Cô là người đầu tiên để lại dấu ấn rõ ràng trong trí nhớ hắn thuở ấy.
Hạ Thảo ngồi bên cạnh lặng thinh, thi thoảng liếc mắt quan sát phản ứng của Đông Trùng. Trong lòng cô có chút rối ren khó gọi thành lời.
“Cậu không để ý đến tôi, nhưng tôi cũng không bỏ cuộc. Mỗi sáng tôi đều mang đồ ăn đến lớp cho cậu, tan học lại đợi cậu ở cổng trường.”
“Sinh nhật lần thứ mười bảy của cậu, tôi tặng cậu một chiếc đồng hồ.”
Trong lúc Mai Hương kể, Đông Trùng thỉnh thoảng gật đầu, nhưng ánh mắt hắn lại liên tục liếc sang người bên cạnh.
Hạ Thảo đang cúi đầu, ánh nhìn rơi xuống bàn, như đang giấu đi điều gì đó.
Vẻ mặt cô trầm lặng, không hề vui vẻ như mọi khi.
“Đông Trùng.” Mai Hương gọi tên hắn.
“Hả?” Hắn quay sang.
“Lần đầu tiên tôi tỏ tình với cậu là sau sinh nhật lần thứ mười bảy. Cậu còn nhớ cậu đã nói gì không?”