Cưng Vợ Là Bản Năng - Chương 39
Diệp Uyển bỗng thấy máu mình đang tụ lại một chỗ. Cô đưa tay chỉ cửa, dằn từng chữ:
“Hai người có thể về nhà… tự học cách làm cha từ A đến Z giúp em không?”
Hai vị “đại thiếu gia” phì cười rút lui. Diệp Uyển thì lắc đầu thở dài, tự mình thử đến chiếc váy thứ 7 mới tạm ưng ý.
Bước ra từ phòng thử, cô quay một vòng trước gương.
Váy ôm dáng, nhẹ nhàng, không quá phô trương, đường cắt tinh tế tôn lên eo thon và bờ vai thanh mảnh. Gương mặt cô phản chiếu trong gương — vừa kiêu kỳ, vừa rạng rỡ.
“Uyển!”. Giọng nói trầm thấp quen thuộc vang lên phía sau.
Cô xoay người.
Lục Cảnh Thần đứng ở cửa, ánh mắt ngưng đọng lại nơi cô, như thể trong khoảnh khắc ấy, tất cả những gì hắn từng sở hữu đều không đáng kể, ngoại trừ người phụ nữ trước mặt.
Hắn tiến đến, không nói lời nào, chỉ đơn giản đưa tay ra. Diệp Uyển cũng chẳng hỏi gì, đặt tay mình vào tay hắn.
“Đẹp không?”. Cô hỏi nhỏ, có chút hồi hộp.
Hắn gật đầu.
“Rất đẹp. Nhưng sẽ còn đẹp hơn… nếu em đứng cạnh anh trong lễ đường.”
Diệp Uyển cười nghiêng đầu.
“Em tưởng câu đó phải để lúc cưới mới nói?”
“Không, anh không đợi được.”. Hắn khẽ thì thầm bên tai.
“Anh đợi em quá lâu rồi.”
Tối hôm đó. Tiệc chia tay độc thân.
Dù là tổng tài quyền lực, Lục Cảnh Thần vẫn bị “ép” tham gia tiệc độc thân do bạn thân tổ chức. Địa điểm? Bar sang trọng bậc nhất thành phố.
Mọi thứ đều ổn. cho đến khi “quà bất ngờ” được đẩy ra giữa sàn nhảy.
Một cô gái xinh như thiên thần, trong trang phục vũ công đỏ rực, bước lên sàn trong tiếng nhạc phô trương.
Lục Cảnh Thần ngồi im lặng, gương mặt vô cảm nhìn toàn bộ màn biểu diễn — chỉ thiếu mỗi việc giơ bảng “tôi không có cảm xúc”.
Tôn Diên thì hô hào nhiệt liệt:
“Chúc đại thiếu gia một đời không lạc lối!”
Hạo thiếu rót rượu, trầm giọng:
“Đây là lần cuối, từ mai không còn tự do đâu.”
Nhưng điều cả hai không ngờ là… Diệp Uyển đang đứng ở cửa ra vào, tay cầm điện thoại quay video, biểu cảm bình thản như bầu trời trước cơn bão.
Lục Cảnh Thần lập tức đứng bật dậy, gạt ly rượu, rảo bước chạy tới:
“Vợ à, nghe anh giải thích!”
“Giải thích gì? Anh đâu làm gì sai đâu?”. Cô cười dịu dàng.
“Anh bị ép! Anh không biết họ mời vũ công!”
“Em biết mà.”. Diệp Uyển gật đầu.
Lục Cảnh Thần thở phào.
“Cho nên…”. Cô nghiêng đầu, giọng ngọt lịm.
“Em cũng đặt tiệc độc thân riêng. Mai em đi chơi với hội bạn thân… ở đảo Maldives.”
“???”
“Đảo… gì cơ?”
“Maldives.”
“Mấy ngày?”
Có thể bạn quan tâm
“Một tuần.”
“Vợ ơi… lễ cưới ba ngày nữa mà…”
“Ờ, thì xong tiệc em bay về luôn.”
“…”
Lục Cảnh Thần mặt mũi tái nhợt như vừa chứng kiến cổ phiếu sập sàn.
Hạo thiếu đập vai an ủi:
“Thôi mà, coi như công bằng. Bên mày một vũ công, bên cô ấy một… đại dương.”
Trước giờ G, chưa gì đã hỗn loạn.
Nhưng dù là hiểu lầm, khúc mắc, hay vài trò chọc ghẹo nho nhỏ, tình yêu giữa Lục Cảnh Thần và Diệp Uyển vẫn từng ngày trở nên trọn vẹn hơn. đúng như cách cả hai chọn nhau: đúng người, đúng thời điểm, đúng đến tận chân tâm.
Ngày cưới.
Cả thành phố sáng rực lên bởi những bảng đèn LED chạy dòng chữ:
“Hôm nay Lục Cảnh Thần kết hôn. Xin mọi người đi ngủ sớm, để sáng mai không bị ghen tị.”
Từ sớm, truyền thông đã nô nức giăng rào bên ngoài địa điểm tổ chức: một nhà kính bằng thủy tinh giữa vườn hồng cổ kính, được bao trọn bởi ánh nắng vàng ấm áp.
Lễ cưới không hoành tráng theo kiểu “đông như hội chợ”, mà được tổ chức ấm cúng. chỉ những người thân thiết nhất tham dự. Nhưng tinh tế đến từng chi tiết. Đến mức Tôn Diên phải thốt lên:
“Chịu chơi thật đấy. Mỗi bông hồng trong vườn này chắc đủ mua được một căn hộ nhỏ.”
Lãnh Hạo khẽ nhún vai:
“Chuyện thường ngày ở tổng tài.”
Phòng cô dâu.
Diệp Uyển ngồi trước gương, bộ váy cưới trắng ngọc, đính ren tay dài, ôm vừa vặn vóc dáng. Lớp voan mỏng phủ nhẹ sau đầu, ánh sáng từ cửa sổ chiếu vào khiến cả gương mặt cô như bừng sáng.
Chỉ Nhiên bước vào, vừa nhìn đã khựng lại một giây:
“Trời ơi… chị đẹp đến mức người ta nhìn xong chỉ muốn… ly dị để cưới lại.”
Diệp Uyển bật cười, xoa tay lên tim:
“Đừng dọa chị, tim chị yếu. Cảnh Thần sắp tới nơi rồi, đừng để ảnh phát hiện vợ mình vừa run vừa… chảnh.”
“Chị hồi hộp hả?”. Chỉ Nhiên ngồi xuống cạnh.
“Ừ… nhưng không phải sợ, mà là xúc động. Không tin được mình từng bị vứt bỏ, từng sống như một con số dư… giờ lại có một cái kết như cổ tích.”
Chỉ Nhiên cầm tay cô, siết nhẹ.
“Chị xứng đáng.”
Tại lễ đường.
Tiếng nhạc vang lên nhẹ nhàng. Mọi người đứng dậy, quay lại nhìn về phía cuối thảm đỏ.
Diệp Uyển sải bước chậm rãi, cánh tay khoác lên người cha ruột. ông Lục Minh. tuy đã không còn minh mẫn hoàn toàn, nhưng từng bước đi bên con gái vẫn vững chãi đến lạ.
Lục Cảnh Thần đứng ở đầu lễ đường, ánh mắt không rời cô dù chỉ một giây.
Khoảnh khắc tay cô đặt vào tay hắn, cả hai người cùng nhìn nhau, không ai nói gì, nhưng mọi cảm xúc đã trào dâng trong ánh mắt.
Lễ cưới bắt đầu.