Cưới Chú Của Chồng - Chương 03
Nhìn vẻ gấp gáp của anh, tôi đoán anh hẳn đã biết tin tôi sắp kết hôn.
Nhưng trong đầu tôi lúc đó lại hoàn toàn trống rỗng.
Khi anh còn cách vài bước chân, tôi liền lao vào ôm chầm lấy anh.
Hương thơm gỗ nhẹ nhàng quen thuộc xộc thẳng vào mũi khiến tôi không kìm được mà hít sâu vài hơi, hốc mắt bất giác cay cay.
Cơ thể anh khẽ cứng lại trong giây lát.
Tôi càng ôm chặt hơn, ép má vào lồng ngực anh.
“Trời lạnh quá… không biết hôm nay có tuyết nên em mặc hơi phong phanh.”
Như phản xạ tự nhiên, Lâm Thời vòng tay siết lấy tôi, hai bàn tay nhẹ nhàng xoa lên cánh tay tôi như muốn truyền hơi ấm.
Ngay lúc ấy, tôi chỉ mong anh không phải là khúc gỗ vô tri vô giác.
Không dừng lại ở đó, tay tôi lặng lẽ luồn vào trong lớp áo khoác của anh, chạm phải cơ bụng rắn chắc khiến tôi suýt bật cười.
Ừm, tám múi thật, lại còn rất săn gọn.
Xem ra dù ở nước ngoài, anh vẫn không bỏ bê việc rèn luyện.
Lâm Thời khẽ giật mình, tôi ngẩng lên nhìn thẳng vào mắt anh, cố ra vẻ vô tội.
“Thế này ấm hơn.”
Chưa thỏa mãn, tôi nhích tay lên trên, định chạm thử vào cơ ngực anh thì bất ngờ bị anh giữ chặt tay lại, không cho lấn tới.
Tôi chẳng chút e dè, còn dõng dạc lên tiếng:
“Sao thế, anh là chồng sắp cưới của em rồi cơ mà, chẳng lẽ em không được ‘kiểm tra chất lượng’ một chút à?”
Hai tai Lâm Thời đỏ bừng, gương mặt thoắt ửng hồng vì ngượng lẫn giận, vội vã kéo tôi ra một góc khuất.
Anh lại vung tay, liên tục làm động tác ngôn ngữ với vẻ sốt sắng:
“Thiên Thư, em không thể lấy anh.”
“Em xứng đáng với một người tốt hơn. Anh… anh chỉ là một người không thể nói chuyện, không xứng với em.”
“Anh không muốn để em phải chịu ánh nhìn thương hại từ người khác vì ở bên anh.”
…
Mấy lời ấy, tôi nghe nhiều đến thuộc lòng.
Giờ dù anh có lặp lại bao nhiêu lần đi nữa, tôi cũng chẳng còn để tâm.
Tôi chỉ chăm chăm nhìn đôi môi đang mím chặt vì căng thẳng kia.
Bờ môi ấy, vì lo lắng mà tái nhợt, khẽ run, mỏng như cánh hoa, khiến người ta chỉ muốn…
Cắn thử một cái xem sao.
Nghĩ là làm.
Tôi kéo cổ áo anh xuống, hôn lên môi anh không một chút do dự.
Đồng tử anh co lại vì bất ngờ, cả người cứng đờ như tượng đá.
Nhưng anh không hề đẩy tôi ra.
Tôi khẽ cong môi, nụ cười mang theo sự thỏa mãn lan nhẹ trên gương mặt.
Mười năm yêu Lâm Thời, phần lớn thời gian tôi đều chờ đợi anh đáp lại.
Có thể bạn quan tâm
Nhưng giờ thì khác rồi.
Tôi không còn là cô bé mười tám tuổi ngơ ngác và thụ động năm xưa.
Tôi hiểu rõ, nếu mình không tiến lên, thì anh sẽ mãi mãi lùi lại phía sau.
Nếu anh còn do dự, thì để tôi là người dũng cảm thay anh bước tới.
“Trước giờ vẫn luôn né tránh em, sao hôm nay lại không tránh nữa?”
Lâm Thời ngượng ngùng quay mặt đi, vành tai đỏ ửng, trông chẳng khác gì cô dâu nhỏ bị trêu chọc.
Tôi không nhịn được, lại muốn trêu thêm một lần nữa.
Lâm Thời vừa ngẩng đầu định tránh, tôi liền tiện tay… cắn nhẹ vào cằm anh.
Anh khựng lại vì bất ngờ, ánh mắt hoang mang nhìn tôi.
Anh thì ngại, còn tôi thì vui như mở cờ trong bụng.
Lần tái ngộ sau hai năm xa cách, rốt cuộc cũng kết thúc bằng cảnh… anh ấy chạy mất dép trong hỗn loạn.
Mấy ngày sau, Lâm Thời lại bắt đầu trò cũ – trốn tránh.
Gọi không nghe, nhắn không trả lời.
Nhưng lần này, tôi không vội tìm anh nữa.
Bởi vì anh đang lưu diễn trong nước, chưa thể chạy đi đâu được.
Mà quan trọng hơn… nhà tài trợ cho tour diễn ấy, chính là tôi.
Trong một quán bar, tôi gọi Quỳnh Dao ra tâm sự.
“Cậu nói xem, rốt cuộc phải làm thế nào mới ‘đánh gục’ được Lâm Thời?”
Quỳnh Dao, người được phong là “nữ hoàng biển cả” trong hội bạn, thay bạn trai như thay áo, có lẽ là nơi duy nhất tôi có thể học hỏi kinh nghiệm tình trường.
Nghe xong câu chuyện, cô ấy chỉ thở dài, lắc đầu đầy bất lực:
“Với tình hình hiện tại, cậu không thể theo kiểu chinh phục được đâu. Phải dùng cách khác thôi.”
“Cách khác là sao?” Tôi chớp mắt.
Quỳnh Dao ghé sát tai tôi, thì thầm đầy bí ẩn.
Thì ra kế hoạch là: giả vờ bị người ta bỏ thuốc trong quán bar, rồi gọi Lâm Thời đến cứu. Sau đó… mọi chuyện cứ thế thuận theo tự nhiên.
Nghe xong, tôi có hơi chần chừ.
Quỳnh Dao thấy vậy, bèn vỗ một cái rõ mạnh lên lưng tôi:
“Phụ nữ thì phải quyết đoán, cậu còn do dự cái gì nữa?”
Tôi uống một ngụm rượu, cố lấy dũng khí rồi gật đầu thật mạnh.
“Được! Làm thì làm! Nếu lần này không thành công… thì tôi… sẽ không thích Lâm Thời nữa.”
Quỳnh Dao lườm tôi, ánh mắt đầy khinh bỉ:
“Thôi đi, cậu chỉ mạnh miệng thôi. Lâm Thời mà liếc cậu một cái, chưa chắc cậu còn biết quần áo mình ở đâu nữa ấy.”