Đẻ Thuê Cho Cố Tổng - Chương 25
Đừng đụng vào ba mẹ tôi!”
Cô khóc đến mức đôi mắt sưng đỏ, giọng nghẹn ngào van xin:
“Tôi xin anh… tôi xin anh mà…”
Anh vẫn lạnh giọng:
“Hứa với tôi. Nghe lời. Không được phép xảy ra chuyện này thêm lần nào nữa.”
Không do dự, Mãn Mãn lập tức gật đầu:
“Tôi hứa! Tôi hứa là được chứ gì… Anh mau bảo họ dừng lại… để họ được yên nghỉ… Bao nhiêu đứa anh muốn, tôi cũng sẽ sinh cho anh…”
“Bao nhiêu đứa cũng được sao?”
Mãn Mãn gật đầu, uất nghẹn như một lời đồng ý. Lòng cô quặn lại, chấp nhận cam chịu. Nước mắt không ngừng rơi xuống má. Cô thầm nghĩ. “Nếu có thể giết anh, tôi sẽ không ngần ngại cầm lấy bất cứ thứ gì... đâm chết anh, Cố Minh Thiên.”
Cố Minh Thiên cười nhạt, tiến lại gần định đưa tay chạm vào má cô, nhưng Mãn Mãn lùi bước, né tránh rõ ràng.
Anh cau mày, gọi khẽ. “Trần Mãn Mãn.”
Cô không đáp, chỉ sợ hãi quay mặt đi, ánh mắt vô hồn nhìn ra ngoài cửa sổ — nơi anh đã ném chiếc vòng của mẹ cô — rồi khẽ nói. “Tôi... muốn xuất viện.”
“Được.”
Vừa dứt lời, Cố Minh Thiên bất ngờ tiến tới bế bổng cô lên. Mãn Mãn hoảng hốt:
“Anh làm gì vậy?”
Cố Minh Thiên lạnh lùng đáp. “Về nhà.”
Anh bế cô ra khỏi bệnh viện, dưới ánh mắt ngưỡng mộ và tò mò của mọi người. Mãn Mãn xấu hổ, vội rụt vào lồng ngực anh, che giấu gương mặt của mình.
Cô nghe rõ tiếng tim anh đập — “thình thịch”.
Sau khi hoàn tất thủ tục xuất viện, Cố Minh Thiên đưa Mãn Mãn về lại căn nhà từng giam giữ cô, căn phòng cũ vẫn không hề thay đổi.
Tô Nhạc nhìn thấy Mãn Mãn trở về thì trong lòng đầy đố kỵ. Ánh mắt ả như có thể giết người, nhưng vẫn cố gắng kiềm chế, chờ đợi cơ hội. “Trần Mãn Mãn, nếu cô không chết… thì người phải chết chính là tôi.”
Trong số những người giúp việc, Cố Minh Thiên đã đích thân chọn một cô gái trẻ làm người hầu riêng cho Mãn Mãn. Cô gái ấy tên Nhiên, kém Mãn Mãn một tuổi, khoảng hai mươi, đáng yêu và tốt bụng nhưng lại rất nhút nhát.
Vài ngày trôi qua, ngày nào cũng giống ngày nào. Ban ngày, Cố Minh Thiên đi làm. Ban đêm, anh đều đến phòng cô, thực hiện điều anh cho là “trách nhiệm”, rồi ngủ lại bên cô.
Từ khi xuất viện, Mãn Mãn chưa từng cười lần nào. Cô cũng không nói chuyện hay giao tiếp với bất kỳ ai. Đôi mắt vô hồn chỉ nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi những cánh chim bay lượn tự do — khiến cô ghen tị. Bị giam trong căn phòng ấy, cô giống như một người sống tách biệt với thế giới, một linh hồn tự nhốt mình trong khoảng lặng.
Thỉnh thoảng, khóe mắt cô lại ướt. Nước mắt chỉ trực chờ rơi xuống.
“Đến bao giờ... mới được nhìn thấy thế giới bên ngoài?”
“Cố phu nhân, đến giờ ăn trưa rồi.”
Giọng nói dịu dàng của Nhiên — người hầu riêng của cô — vang lên đầy lo lắng.
Mãn Mãn không trả lời, chỉ lặng lẽ bước đến bàn ăn. Nhưng khi vừa nhìn thấy đĩa cá, sắc mặt cô lập tức tái nhợt. Cô cảm thấy dạ dày cồn cào khó chịu, như muốn nôn.
Mãn Mãn nhăn mặt, vội bịt miệng rồi chạy thẳng vào nhà vệ sinh, nôn thốc nôn tháo.
Nhiên hốt hoảng chạy theo. “Cố phu nhân! Người không sao chứ?”
Sau khi nôn xong, Mãn Mãn cảm thấy đầu óc choáng váng, hơi thở yếu ớt. “Đưa tôi về giường…”
Giọng cô yếu như tơ liễu trong gió, càng khiến Nhiên lo lắng hơn.
Nhiên vội đỡ cô trở về giường, nhẹ nhàng đỡ cô nằm xuống. “Cố phu nhân, người nghỉ ngơi một lát đi. Hiện tại cảm thấy thế nào rồi ạ? Em đi gọi Cố tổng đến nhé?”
“Đừng… Đừng gọi, tôi không muốn gặp anh ta.”
“Nhưng mà…”
“Tôi không sao… chỉ muốn ngủ một chút thôi.”
“Vậy em đem đồ ăn đi hâm lại. Nếu người đói, em sẽ đem lên.”
Có thể bạn quan tâm
“Ừm.”
Nhiên lập tức dọn bàn ăn.
Mãn Mãn nằm trên giường, đôi mắt nặng trĩu như sắp khép lại. Trong lòng cô dâng lên nỗi lo lắng mơ hồ:
“Gần đây mình thường mất ngủ, rất nhạy cảm với mùi, ngực cũng có vẻ căng lên...”
Nghĩ đến đó, cô cố gắng gượng dậy, thều thào gọi:
“Nhiên… hôm nay là ngày mấy rồi?”
“Dạ, là 25 tháng 11 ạ.”
Mãn Mãn ngẩn người vài giây. Trong đầu cô lập tức hiện lên một suy nghĩ:
“Không đúng… Hình như mình đã trễ kinh gần một tuần rồi…”
“Cố phu nhân? Cố phu nhân?”
Nghe tiếng gọi, cô giật mình. “C… Có gì không?”
“Em mới là người phải hỏi đó. Em gọi đến năm lần người mới trả lời.”
“Kh… Không có gì. Nhiên, giúp tôi mua một thứ… nhưng đừng để ai nhìn thấy.”
“Cố phu nhân cứ nói đi, em nghe đây.”
Sau khi được Mãn Mãn căn dặn, Nhiên lặng lẽ rời khỏi phòng. Trên nét mặt cô lộ rõ vẻ bất ngờ, nhưng rồi lại thôi. Không dám cãi lại, cô chỉ có thể gật đầu đồng ý, len lén bước ra ngoài như một cái bóng mờ.
Cảnh tượng lén lút ấy đã bị Tô Nhạc trên lầu bắt gặp. Ánh mắt ả nheo lại đầy nghi ngờ. “Con hầu đó không phải được phân cho tiện nhân kia sao? Sao lại thập thò đi ra ngoài như vậy?”
Khóe môi Tô Nhạc khẽ cong lên, nhếch một nụ cười mỉa mai. “Để xem chúng mày đang giở trò gì…”
Khoảng 30 phút sau, Nhiên quay về, tưởng chừng mọi việc đã trót lọt, nhưng lại bất ngờ bị Tô Nhạc gọi giật lại:
“Cô đi đâu đấy?”
Nhiên giật mình, sợ hãi toát mồ hôi, ấp úng. “Tô… Tô tiểu thư…”
Tô Nhạc khẽ nhíu mày, ánh mắt dừng lại nơi vật cô đang cầm trong tay. “Cô đang cầm gì đó? Đưa tôi xem.”
“Không… không được đâu ạ…”
“Cái gì mà không được? Mau đưa đây!”
Dứt lời, Tô Nhạc lao tới, hung hăng giằng lấy vật trong tay Nhiên. Mặc cho cô hầu ra sức cầu xin:
“Tô tiểu thư, cái này… thật sự không thể đưa cho người xem…”
“Tôi nói đưa là đưa, đồ con hầu này!”
Chát! — một tiếng bạt tai vang lên rõ mồn một.
Nhiên bị Tô Nhạc tát ngã xuống đất, đôi mắt đỏ hoe, nước mắt lưng tròng, run rẩy nhìn lên.
Tô Nhạc nhanh chóng cướp lấy thứ trong tay cô, trừng mắt lạnh lẽo. “Ở đây tôi là chủ! Một con hầu như cô cũng dám cản tôi sao?”
Nhiên chỉ biết cúi đầu khóc thút thít. Những người hầu xung quanh thấy vậy đều cúi mặt làm ngơ, không ai dám lên tiếng vì sợ rước họa vào thân.
Tô Nhạc nhìn vào vật vừa giật được, đôi mắt ánh lên sự kinh ngạc — đó là một que thử thai.
Ánh mắt ả trở nên dữ tợn, gằn giọng hỏi. “Nói! Cô mua cái này cho ai?”
Nhiên run rẩy, nước mắt lăn dài, không dám giấu diếm. “Là… là Cố phu nhân…”
“Con tiện nhân đó sao? Khốn kiếp!”
Tô Nhạc siết chặt que thử thai trong tay, gương mặt đầy sự giận dữ.



