Đẻ Thuê Cho Cố Tổng - Chương 72
Lúc này, nước mắt cô mới trào ra như cơn lũ sau cơn giông, trút hết những nỗi đau đè nén trong lòng. Trong trái tim mỏng manh ấy vẫn còn một chút hy vọng, nhưng giờ đây nó đã vụt tắt hoàn toàn, chính bởi người cô đã từng tin tưởng nhất.
Cô không giận vì anh cưới người khác, mà đau vì những người mà cô coi là đáng tin cậy nhất đã lừa dối, che giấu cô như một kẻ vô tri, tàn tật, phiền phức.
Nếu như không mang thai, có lẽ cô đã sớm bị bỏ rơi trong góc tối lạnh lẽo của xã hội đầy giả dối này.
Cô khóc như chưa từng được khóc, từng tiếng nấc đau đớn vang lên, nỗi tuyệt vọng bùng nổ. “Tại sao? Tại sao lại đối xử với tôi như thế này? Tôi đã làm gì sai? Tại sao? Tại sao chứ?”
Tiếng hét vang lên như xé tan sự im lặng.
Con mèo đen cảm nhận được nỗi đau của cô, nó nhảy vào lòng cô như muốn an ủi. Cô ôm chặt lấy nó, như bám víu vào một người bạn duy nhất, khóc đến khàn cả tiếng, nước mắt lăn dài ướt đẫm cả lông nó.
Bên kia điện thoại, giọng một người phụ nữ chảnh chọe vang lên. “Này, anh xem tin tức chưa? Em gái anh là con ruột của Tô gia đấy, mà Tô gia cũng vừa bị diệt chỉ sau một ngày.”
Đó chính là Mỹ Đình. bạn gái của Trần Đình.
Nhưng hắn ta chẳng mấy ngạc nhiên, một tay ôm mỹ nữ, tay còn lại cầm điện thoại, thong thả đáp:
“Vậy à? Nhanh hơn tôi tưởng đấy.”
“Anh nói gì kỳ vậy? Tô Nhạc mới là em gái ruột của anh, cô ta sắp cưới Cố Minh Thiên rồi đấy. Anh không định làm gì sao?”
“Dự định cái gì?”. hắn cười khẩy.
Hắn bình tĩnh đáp lại, không mấy ngạc nhiên, như thể Trần Đình đã biết sự thật này từ trước.
“Nhà họ Tô bị tiêu diệt, nghe nói em gái Trần Mãn Mãn đang mang thai con của Cố Minh Thiên đấy. Nếu như chúng ta…”
Nói đến đây, ả ngưng lại, trong đầu hiện lên một kế hoạch thâm hiểm. Hai kẻ máu lạnh đó nhìn nhau, ánh mắt lộ ra sát khí lạnh người.
Tại tiệm thử váy cưới Florentino.
“Minh Thiên, anh xem bộ này có đẹp không?”
“Ừ.”
Tô Nhạc khoác lên mình bộ váy cưới trắng tinh khôi, đính đầy kim cương lấp lánh, sang trọng và thanh nhã. Ả đứng đó, lung linh như một công chúa giữa cửa hàng xa hoa bậc nhất.
Anh nghe cô hỏi, chỉ đáp lạnh nhạt rồi tiếp tục vùi đầu vào máy tính bên cạnh.
Dù anh chẳng mấy hứng thú hay vui vẻ, Tô Nhạc vẫn vô cùng sung sướng. Bao năm cố gắng, hy sinh, rốt cuộc cũng có thể sánh đôi cùng người đàn ông mình yêu. Chỉ còn bảy ngày nữa thôi, cả hai sẽ chính thức trở thành vợ chồng.
Bỗng, chuông điện thoại Tô Nhạc vang lên. Ả giật mình, đúng như người ta hay nói, làm chuyện xấu thường hay giật thót.
Nhìn dãy số quen thuộc hiện lên dòng chữ "Trần Đình", ả nhíu mày khó chịu, trong lòng bực tức. “Sao hắn lại gọi lúc này? Chết tiệt.”
Ả liếc nhanh thấy anh không chú ý, liền cầm điện thoại bước vào phòng thay đồ.
Vừa nhấc máy, ả đã lập tức buông lời mắng nhiếc:
“Anh gọi tôi làm gì? Tôi vừa chuyển tiền cho anh rồi, còn muốn gì nữa? Yên phận mà sống đi, đừng làm phiền tôi nữa.”
“Bình tĩnh nào em gái, anh gọi không phải vì tiền, mà là có chuyện cần hỏi.”
“Chuyện gì? Nói nhanh đi, tôi còn bận.”
“Trần Mãn Mãn, cô ta đang ở đâu?”
Có thể bạn quan tâm
“Anh hỏi cô ta làm gì? Tôi không biết.”
“Em gái à, đừng trách anh không nhắc nhở. Chính em mới là kẻ đứng sau mọi chuyện, từ việc bỏ thuốc Tô Sam Sam, đẩy cô ta vào tay kẻ khác, rồi còn dám lừa anh trai mình ra tay hại chết Tô Sam Sam. Em là kẻ gián tiếp gây ra cái chết của cô ta đấy.”
“Rốt cuộc anh muốn gì?”. Ả nghiến răng, tay siết chặt như cố đè nén cơn giận.
“Anh chỉ hỏi lại lần nữa, Trần Mãn Mãn đang ở đâu?”
“Cô ta ở một hòn đảo nhỏ phía Bắc, thuộc sở hữu của nhà họ Cố. Thông tin này tôi mới điều tra được, còn chưa chắc chắn.”
“Không sao, như thế là đủ rồi. Tạm biệt em gái yêu quý, chúc đám cưới vui vẻ.”
Nói xong hắn dập máy.
Tô Nhạc tức giận ném điện thoại xuống đất, nghiến răng chửi thầm. “Đồ khốn.”
Đêm hôm đó, trên hòn đảo nhỏ vắng lặng, trời đêm yên ả đến lạ thường.
Một bóng dáng nhỏ bé, gầy gò, tóc tai rối bù ngồi trên giường, ánh trăng vằng vặc chiếu qua cửa sổ hắt vào người cô, khiến khung cảnh trở nên buồn bã.
Cô ôm chặt con mèo đen trong lòng, ngồi bất động suốt mấy tiếng đồng hồ không nói lời nào. Khay thức ăn trên bàn đã nguội lạnh từ lâu. Nhiên và bác sĩ Dương đứng phía sau nhìn cô mà không khỏi xót xa. Biết mình đã sai khi giấu diếm cô, cả hai chỉ dám lặng lẽ đứng nhìn, không dám lại gần vì sợ cô sẽ lại kích động.
Nhiên khẽ nghiêng đầu sang bác sĩ Dương, thì thầm:
“Bác sĩ Dương, phu nhân nhà tôi cứ như vậy hoài liệu có ổn không?”
“Chạy qua mà hỏi.”
Tưởng bác sĩ nói thật, Nhiên ngây thơ định bước tới thì bị kéo lại, ăn mắng một trận. “Cô bị ngốc à? Nói vậy cũng tin? Tâm trạng của phu nhân giờ không ổn định, cứ để cô ấy bình tĩnh lại từ từ. Phải túc trực cẩn thận, đề phòng trường hợp xấu xảy ra.”
Nghe xong, Nhiên gật đầu liên tục.
Nhìn vẻ mặt ngây ngô, đáng yêu của Nhiên khiến trái tim bác sĩ Dương bỗng chốc rộn lên, anh ngượng ngùng kiếm cớ rời đi, trong lòng thoáng hiện một dòng suy nghĩ. “Đáng yêu quá rồi.”
Khuôn mặt đỏ bừng, anh vội bước nhanh, để lại Nhiên đứng sau với dấu chấm hỏi hiện rõ trên trán.
Từ xa giữa biển khơi mênh mông trong màn đêm tĩnh lặng, một chiếc du thuyền đang lặng lẽ tiến dần đến hòn đảo nhỏ.
Chú mèo đen như linh cảm được điều gì đó nguy hiểm. Ngay trong đêm, nó đã rời khỏi căn biệt thự.
Sáng hôm sau, khi Nhiên đem đồ ăn lên, vừa mở cửa phòng thì đã thấy cô bất tỉnh dưới sàn. Nó hốt hoảng đến nỗi làm rơi cả khay đồ ăn, rồi lao đến ôm lấy cô, vừa run rẩy vừa hét lớn:
“Phu nhân! Bác sĩ Dương! Mau đến đây, phu nhân có chuyện rồi!”
Nghe tiếng gọi, bác sĩ Dương vội vã rời khỏi phòng làm việc, lao lên trên. Thấy Nhiên đang khóc nức nở ôm lấy cô, anh lập tức chạy tới. Vừa chạm vào người cô đã thấy cơ thể nóng hừng hực, sắc mặt tái nhợt. Bác sĩ nhíu mày, nhanh chóng bế cô lên giường.
“Cô ấy bị sốt cao. Mau, đi lấy dụng cụ y tế của tôi!”
Không chần chừ, Nhiên chạy nhanh về phòng lấy đồ nghề.
Cô sốt cao, trán đổ mồ hôi liên tục, miệng lẩm bẩm không ngừng, như đang trong một cơn ác mộng:
“Đừng…



