Đẻ Thuê Cho Tổng Giám Đốc - Chương 01
“Bạn có tin… có những cuộc hôn nhân bắt đầu từ một bản hợp đồng? Có những tình yêu chẳng phải bắt đầu từ trái tim… mà từ một lời hứa?
Cô. một cô gái bình thường, bước chân vào hào môn xa hoa chỉ để đổi lấy tiền cứu gia đình.
Anh. tổng tài lạnh lùng, quyền lực, sẵn sàng dùng mọi cách để có được đứa con nối dõi.
Tưởng chừng mọi thứ chỉ là cuộc trao đổi, ai ngờ lại cuốn cả hai vào vòng xoáy của thù hận, yêu thương, phản bội và chuộc lỗi.
Khi tình yêu dần lớn lên trong sự ràng buộc, khi quá khứ dần hé lộ những sự thật tàn nhẫn… liệu họ còn có thể nắm tay nhau bước tiếp?
Một câu chuyện hấp dẫn, đầy bi kịch và xúc cảm.
*****
“Lục soát hết tất cả, nhất định phải tìm ra hắn cho tôi.”
“Vâng!”
Giọng nói của Cố Tổng vừa dứt, lập tức một nhóm người mặc vest đen, khí thế hùng hổ xông vào, lục tung mọi ngóc ngách trong căn hộ.
“Các người đang làm gì trong nhà tôi vậy?”
Trần Mãn Mãn vừa tan làm trở về, thấy căn hộ của mình bị một đám người lạ mặt xông vào, cô vô cùng tức giận, nhanh chóng tiến đến, đứng chắn trước mặt anh, gân cổ lớn tiếng.
“Này anh! Trước khi tôi nổi giận, hãy lập tức đưa người của anh rời khỏi đây, nếu không tôi sẽ báo công an vì tội đột nhập trái phép.”
Anh nhìn cô, cười khẩy.
“Vậy mà còn có thể đứng đây lớn tiếng với tôi sao?”
“Ý anh là gì?”
Vừa dứt lời, một người trong nhóm tiến ra, kính cẩn báo cáo.
“Cố Tổng, không tìm thấy hắn. Có lẽ hắn đã cao chạy xa bay rồi.”
Cố Tổng?
Lòng cô chấn động. Người đàn ông đang đứng trước mặt cô… lại chính là Cố Tổng. vị tổng tài nổi tiếng lạnh lùng, kiêu ngạo, chưa từng chịu thua ai?
Có vẻ như… cô đã vô tình đụng phải người không nên dây vào rồi.
Nhưng vì sao anh ta lại xuất hiện ở đây? Còn cho người lục tung cả căn hộ của cô?
Cố Tổng đưa ánh mắt sắc lạnh nhìn cô, giống như đang quan sát từng chi tiết. Anh nhíu mày.
“Đưa cô ta đi.”
Cô giật mình hoảng hốt.
“Các người định làm gì vậy? Muốn đưa tôi đi đâu? Tôi sẽ báo cảnh sát!”
Khuôn mặt lạnh lùng, điềm đạm kia vẫn không đổi, khóe môi anh khẽ nhếch.
“Đọc cho cô ta nghe.”
“Vâng!”
Ngay sau đó, một người đàn ông khoảng hơn 40 tuổi, ăn mặc khác với những người còn lại. trông giống như quản gia trong các bộ phim truyền hình. bước lên, cầm theo một tập tài liệu và dõng dạc đọc:
“Vào ngày 24 tháng 8, khoảng 22 giờ đêm hôm qua, một kẻ đã đột nhập vào nhà của một phụ nữ đang mang thai, ra tay tước đoạt cả mẹ lẫn con, đồng thời lấy đi toàn bộ tài sản giá trị. Qua điều tra, xác định hung thủ là Trần Đình. hiện đang sống tại căn hộ số 304. Nạn nhân được xác nhận là cô Tô Sam Sam.”
Mãn Mãn nghe xong, cơ thể lảo đảo, không thể tin vào tai mình. Dù biết anh trai mình ham mê cờ bạc, nợ nần chồng chất. cô phải làm việc đến kiệt sức để trả thay. nhưng cô không thể tin rằng anh lại có thể đi đến bước đường cùng như vậy.
Trần Mãn Mãn. một nhà thiết kế bình thường, mỗi ngày tan ca còn phải đi làm thêm đến nửa đêm mới về. Cô là người hiền lành, thùy mị, nết na… Thế nhưng số phận trớ trêu lại đặt bên cạnh cô một người anh trái ngược hoàn toàn. hống hách, sĩ diện và ham chơi.
Giọng cô run rẩy, lắp bắp.
“Có nhầm lẫn gì không? A…anh tôi sao có thể làm chuyện đó được?”
“Chứng cứ rõ ràng như vậy, cô nghĩ tôi rảnh rỗi đến mức đi vu oan cho anh trai cô sao?”
Ngọn lửa giận trong anh lại bùng lên, ánh mắt sắc lạnh như lưỡi dao quét qua cô.
Có thể bạn quan tâm
Lúc này, lòng cô ngổn ngang hoang mang, chẳng biết phải làm gì, chỉ biết cúi đầu, thay anh trai nói lời xin lỗi.
“Xin lỗi!?”
Giọng anh trở nên lạnh lẽo, khó nghe hơn, một tay bất ngờ vung lên đấm về phía Mãn Mãn.
May mắn thay, cú đấm ấy chỉ sượt qua mặt cô, đập mạnh vào tường. Anh gằn giọng nhìn cô, ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống khiến cô sợ hãi, toàn thân run rẩy không kiểm soát được.
Người đàn ông trước mặt cô không phải người bình thường. Vợ sắp cưới của anh tên là Tô Sam Sam. ai mà chẳng biết? Nhưng chuyện anh trai cô ra tay với người đó, bản thân cô hoàn toàn không hề hay biết.
“Xin lỗi, thì vợ con tôi có sống lại được không?”
Mãn Mãn không dám nhìn thẳng vào mắt anh, hai bàn tay đã ướt đẫm mồ hôi lạnh. Cô không biết nên nói gì, chỉ biết rằng nếu thật sự là giết người… thì đương nhiên phải đền mạng.
Nhưng anh trai cô đã bỏ trốn, để lại đống rắc rối này. Một lúc sau, cô mới run rẩy mấp máy thành lời:
“Tôi… tôi sẽ đi tìm anh trai về cho các người.”
“Không cần.”
Mãn Mãn ngẩng đầu, ngạc nhiên trước câu nói của anh.
“Anh không truy cứu nữa sao?”
“Ai nói là không? Hắn đã hại chết con tôi, thì tôi sẽ bắt cô phải sinh một đứa con cho tôi.”
“Anh… anh muốn làm gì?”
Mãn Mãn hoảng sợ, vội vàng lùi lại vài bước. Cô bắt đầu hiểu ra điều gì đó trong ánh mắt anh.
Anh nắm chặt tay cô, rồi bất ngờ vác cô lên vai. Mặc cho cô vùng vẫy, anh cũng không mảy may quan tâm.
“Buông tôi ra! Thả tôi xuống! Anh muốn làm gì? Mau thả tôi xuống!”
Dù có cố vùng vẫy thế nào, tất cả nỗ lực của cô đều vô ích.
Anh lạnh giọng dặn dò những người bên ngoài:
“Đứng canh ngoài cửa. Không được cho bất kỳ ai bước vào.”
“Vâng!”
Anh vác cô đi thẳng vào bên trong ngôi nhà.
Nước mắt Mãn Mãn đã thấm đẫm gò má. Giọng cô nghẹn ngào, tha thiết van xin trong tuyệt vọng:
“Xin anh… nếu anh muốn trút giận, muốn tôi đền tội thay cho vợ anh cũng được… nhưng xin anh, tôi chưa sẵn sàng để sinh con.”
Dù cô có cầu xin thế nào, anh vẫn không hề lay chuyển. Anh bước vào phòng, đóng cửa lại thật mạnh. Không nói thêm lời nào, anh đẩy cô ngã xuống giường.
Một nụ hôn bất ngờ áp lên môi cô, mãnh liệt đến mức khiến cô nghẹt thở. Hương dâu nhẹ thoảng qua khoang miệng, anh càng trở nên cuồng nhiệt, khiến cô vùng vẫy trong sợ hãi.
“Làm ơn… tha cho tôi đi…”. cô bật khóc nức nở.
Khuôn mặt anh vẫn lạnh lùng như cũ. Anh ngồi lên người cô, dùng thắt lưng cột chặt hai tay cô đưa lên trên đầu.
“Cô nghe cho kỹ. Từ giờ trở đi, tôi sẽ khiến cô sống trong địa ngục. Cô phải sinh con cho tôi, cho đến khi tôi không cần nữa.”
Mãn Mãn khóc lóc, lắc đầu từ chối, nhưng anh không cho cô cơ hội lựa chọn. Chiếc váy công sở bó sát bị kéo xuống, để lộ làn da trắng muốt cùng đôi chân thon gọn.
Cô giật mình khi cảm nhận những động chạm bất thường. Nỗi sợ hãi bao trùm khiến cô run lên từng hồi.
Cô cố gắng chống cự, nhưng càng vùng vẫy, anh lại càng lạnh lùng đến đáng sợ. như một mãnh thú không kiểm soát được bản năng.
Cơ thể rắn rỏi của anh dần hiện ra trước mắt cô. Khi lớp quần áo cuối cùng bị gỡ bỏ, nỗi kinh hoàng trong ánh mắt cô càng lớn hơn. Cô van xin, giọng nghẹn ngào tuyệt vọng:
“Tôi xin anh… xin đừng làm vậy với tôi mà…”