Đẻ Thuê Cho Tổng Giám Đốc - Chương 10
Quản gia đứng bên cạnh chỉ biết cúi đầu nhẹ giọng:
“Cố Tổng có việc đột xuất, có lẽ đang họp với khách hàng. Tô Nhạc tiểu thư, mời lên lầu chọn phòng. Tôi sẽ đưa người mang hành lý lên.”
Tô Nhạc liếc một cái, nói giọng không vui:
“Được rồi, đem đồ lên cho tôi.”
Rồi bước nhẹ lên cầu thang. Quản gia đi theo, ánh mắt dõi theo bóng lưng cô rồi khẽ thở dài:
“Chắc chắn sắp có biến.”
Tại bệnh viện, sau khi Mãn Mãn được kiểm tra, một vị bác sĩ trẻ bước ra, giọng điềm tĩnh thông báo:
“Cô ấy bị dị ứng nghiêm trọng với benzene. một thành phần trong nước hoa. Chất này khiến da cô ấy mẩn đỏ, ngứa rát, khó thở, đau đầu, và choáng váng. Anh là chồng cô ấy, tại sao lại không biết?”
Câu nói khiến Cố Minh Thiên sững người. Anh nhớ lại buổi sáng, khi cô một mực từ chối mặc bộ váy — không phải vì sợ đồ của người đã khuất, mà vì mùi nước hoa trong đó đã khiến cô phát bệnh.
Khuôn mặt anh tối sầm lại, hai tay siết chặt.
“Tại sao cô ta không nói ra chứ?”
Như hiểu được tâm trạng đối phương, bác sĩ lại nói tiếp:
“Anh nên quan tâm đến vợ mình nhiều hơn. Ngoài dị ứng, tôi còn phát hiện cô ấy đang có dấu hiệu suy nhược. Tâm lý biến động mạnh, rất dễ dẫn đến trầm cảm. Tôi không biết giữa hai người xảy ra chuyện gì, nhưng có vẻ cô ấy đang chịu đựng khá nhiều.”
Cố Minh Thiên lạnh lùng đáp, không chút cảm xúc:
“Không cần anh lo. Vợ tôi, tôi tự biết cách chăm sóc.”
Câu trả lời khiến bác sĩ ngẩn người, chỉ biết im lặng nhìn theo khi anh bước ra ngoài, đóng mạnh cánh cửa sau lưng.
“Cái người gì mà tính khí như bão giông…”. bác sĩ lắc đầu, thở dài.
Cố Minh Thiên tiến về phòng bệnh nơi Mãn Mãn đang nằm. Dù ngoài miệng thì hờ hững, nhưng trong lòng anh vẫn vang vọng câu nói ban nãy:
“Tình trạng suy yếu… nguy cơ trầm cảm cao…”
“Trần Mãn Mãn, đúng là phiền phức.”
Anh thầm rủa, bước đến bên giường. Nhìn thấy cô đang ngủ, sắc mặt đã đỡ hơn, các vết mẩn đỏ cũng mờ dần, trái tim anh. dù không muốn thừa nhận. cũng lặng lẽ nhẹ đi một nhịp.
Đứng ngắm khuôn mặt nhỏ nhắn đang say giấc, một cơn gió nhẹ từ cửa sổ lùa vào, khẽ lay động mái tóc của Mãn Mãn. Một lọn tóc vương trên má khiến Cố Minh Thiên bất giác đưa tay vén qua một bên. Trái tim anh như khựng lại một nhịp — cảm giác này, hình như anh đã từng làm với ai đó, nhưng không thể nhớ rõ.
“Trần Mãn Mãn, không cho phép cô rời khỏi tôi.”. anh thì thầm, ánh mắt chứa đầy vẻ chiếm hữu. Bàn tay anh bất giác lướt qua bờ môi hồng nhạt của cô.
Đôi mắt đang khép hờ của Mãn Mãn khẽ động, khiến anh giật mình, vội rụt tay về, nhanh chóng đút hai tay vào túi quần, khôi phục dáng vẻ lạnh lùng thường thấy.
Mãn Mãn khẽ mở mắt, chỉ hé chút rồi lại nhắm lại. Nhìn thấy Cố Minh Thiên đứng đó, cô không khỏi hoang mang. “Sao anh ta lại ở đây? Mình nhớ là đang ở trụ sở đăng ký kết hôn cơ mà?”
Gương mặt Cố Minh Thiên tối lại, lông mày khẽ nhíu, khóe môi mím chặt. “Tỉnh rồi còn giả vờ ngủ?”
Quả thực, màn “giả vờ” ấy của Mãn Mãn không hề tinh tế — trán đẫm mồ hôi, mi mắt khẽ lay động, ai cũng dễ dàng nhận ra.
“Trần Mãn Mãn.”. tiếng gọi lớn khiến không chỉ cô, mà cả y tá ngoài hành lang cũng giật mình.
Mãn Mãn hoảng hốt ngồi bật dậy, mười ngón tay đan chặt, ánh mắt bối rối không dám nhìn thẳng.
Thấy dáng vẻ ấy, trong đầu Cố Minh Thiên bất giác hiện lên hình ảnh một chú cún nhỏ đang bị mắng, khiến anh không thể nổi giận nổi nữa.
Anh hạ giọng. “Dị ứng nước hoa, sao không nói?”
“Anh có cho tôi cơ hội để nói sao?”. cô thầm oán trong lòng, nhưng lời nói ra vẫn chỉ là. “Xin lỗi.”
Thấy thái độ ngoan ngoãn, anh cũng không nói gì thêm.
Không khí trong phòng lặng đi suốt mười phút.
“Anh…”
“Cô…”
Cả hai đồng thanh rồi cùng nhìn nhau. Mãn Mãn vội cúi đầu. “Anh nói trước đi.”
Có thể bạn quan tâm
Anh không do dự. “Tối nay, đi cùng tôi đến một bữa tiệc, dành cho giới thượng lưu.”
Mãn Mãn ngạc nhiên. “Tại sao tôi phải đi cùng? Tôi chỉ là một thế thân.”
“Vì cô là người đã đăng ký kết hôn với tôi.”. giọng anh kiêu ngạo, chắc nịch.
Cô khẽ cười nhạt. “Vợ sao?”
“Có vấn đề gì không?”. ánh mắt anh sắc lạnh.
Mãn Mãn lắc đầu, ánh nhìn có chút buồn. “Tôi muốn về nhà lấy một món đồ, là di vật của cha mẹ tôi để lại.”
“Tôi sẽ cho người đến lấy.”
“Không cần. Tôi không muốn ai chạm vào nó. Anh yên tâm, tôi sẽ không bỏ trốn.”
“Cô lấy gì đảm bảo?”
Mãn Mãn mỉm cười, giọng chua chát. “Một tổng tài như anh, muốn tìm một kẻ vô danh như tôi, mà còn không được sao?”
Anh khẽ nhíu mày. Lời cô nói không sai — dù có chạy đến đâu, anh cũng sẽ tìm được.
“Được. Trước 8 giờ tối nay phải có mặt, tôi sẽ cho người đón.”
“Cảm ơn.”. cô đáp lại nhẹ nhàng.
Sau khi anh rời đi, Mãn Mãn cũng rời khỏi bệnh viện. Dáng người mảnh khảnh, mái tóc dài tung bay trong gió, từng bước chân chậm rãi nhưng kiên định. Từ trong xe, Cố Minh Thiên dõi theo đến khi bóng cô khuất hẳn.
“Trần Mãn Mãn, vì sao mỗi lần ở gần cô, tôi lại thấy yên bình đến thế?”. anh thầm hỏi bản thân.
Chỉ còn khoảng năm trăm mét nữa là Mãn Mãn về đến căn hộ. Nhưng khi cô vừa băng qua ngã ba, một chiếc xe mười hai chỗ màu đen bất ngờ lao thẳng đến trước mặt.
Mãn Mãn giật mình, hoảng hốt. “Các người… muốn làm gì?”
Không một động tác thừa, hai người đàn ông mặc đồ đen từ trong xe lao ra, khống chế Mãn Mãn. Cô vùng vẫy cố thoát, kêu cứu trong hoảng loạn. “Cứu…”
Nhưng chưa kịp hét lên, một tên đã nhanh chóng áp một vật gì đó lên mũi cô. Mùi thuốc lạ khiến Mãn Mãn chóng mặt, ngất lịm đi. Không mất quá nhiều thời gian, chúng đưa cô vào trong xe, đóng cửa lại và rời khỏi hiện trường một cách kín đáo, không để lại bất kỳ dấu vết nào.
Tối hôm ấy, tại một nhà hàng sang trọng cao 12 tầng, bữa tiệc đang diễn ra tại tầng thượng — nơi quy tụ giới thượng lưu, các tập đoàn tài phiệt và những nhân vật máu mặt trong ngành.
Cố Minh Thiên đã chờ từ lâu. Đồng hồ chỉ 7 giờ 50 phút, anh cầm ly rượu vang, vẻ mặt không giấu nổi sự bực dọc. “Rốt cuộc cô ta đi đâu? Tại sao giờ này vẫn chưa đến?”
Sắc mặt anh ngày càng lạnh lẽo. Đang định rời đi tìm thì một người đàn ông trung niên, vẻ ngoài bóng bẩy, bước đến.
“Đây chắc là Cố Tổng. người trẻ tuổi nhất trong giới tài chính hiện nay? Tôi là Phú, Giám đốc điều hành một tập đoàn mỹ phẩm. Vinh dự được gặp cậu.”. ông ta niềm nở bắt tay.
Cố Minh Thiên chỉ khẽ gật đầu, bắt tay xã giao, định cáo lui nhưng bị ông Phú giữ lại trò chuyện, bàn về hợp tác.
“Không biết tôi và Cố Tổng có cơ hội hợp tác không?”. ông Phú vừa cười vừa lấy từ túi áo ra một chiếc chìa khóa, lặng lẽ nhét vào tay anh.
“Một món quà nhỏ, mong được Cố Tổng chiếu cố sau này.”
Cố Minh Thiên nhìn chiếc chìa khóa, ánh mắt nửa nghi hoặc, nửa lạnh lẽo. “Quà gì đặc biệt đến vậy?”
“Cậu cứ lên phòng 309 sẽ rõ.”. ông Phú cười, ánh nhìn ẩn ý đầy xảo trá.
Cố Minh Thiên khẽ nhếch môi. “Tôi cũng muốn xem thử… món quà ‘đặc biệt’ này của ông là gì.”
Đạt được mục đích, ông Phú cười đến không thấy mắt, vui vẻ dẫn đường. Nhưng không hề biết, ánh mắt của Cố Minh Thiên lúc này đã sắc như dao.
Cùng lúc đó, trong một căn phòng xa lạ, Mãn Mãn từ từ tỉnh dậy. Cảm giác đầu tiên là cơ thể mệt lả, làn da nóng ran. Cô cảm nhận được rõ quần áo trên người đã bị thay đổi — chỉ còn một lớp áo mỏng, khiến cô càng thêm hoang mang và cảnh giác.
“Đây… là đâu?”. cô lẩm bẩm, khẽ cử động chân nhưng cảm giác đau nhói khiến cô ngã quỵ xuống sàn lạnh.
Cơn đau nơi chân va chạm làm cô cắn răng chịu đựng, nhưng điều khiến cô lo sợ hơn cả là cảm giác nóng bừng trong người, như có luồng hơi khó chịu lan khắp da thịt, khiến cô gần như không kiểm soát nổi bản thân.
“Không… mình không ổn… nước, phải tìm nước.”