Đẻ Thuê Cho Tổng Giám Đốc - Chương 12
Anh “hừ” lạnh, buông tay khỏi cằm cô rồi quay đi:
“Mặc đồ đi.”
Mãn Mãn siết tay, khoé mắt hoe đỏ, cố gắng nuốt nước mắt trở vào, tự nhủ. “Không được khóc.”
Lết mình xuống giường, toàn thân vẫn còn ê ẩm, giọng cô nhỏ nhẹ:
“Anh có thể ra ngoài một chút được không?”
Anh lại cười lạnh:
“Tại sao? Mặc ngay tại đây. Cô là vợ hợp pháp của tôi, thân thể này tôi chưa từng thấy qua chắc?”
“Vậy… vậy anh quay đi giúp tôi.”
Anh không để cô nói hết, giọng đầy uy quyền:
“Mặc. Ngay.”
Hai chữ cuối vang lên rõ ràng như mệnh lệnh. Mãn Mãn cắn môi, đôi vai khẽ run lên, cuối cùng cũng không chịu được nữa, những giọt nước mắt cứ thế rơi xuống, không thể kiềm nén.
“Lại khóc.”
Cố Minh Thiên nghiến răng, ánh mắt tối sầm như muốn thiêu rụi tất cả. Anh bất ngờ giật mạnh tấm chăn đang quấn quanh người Mãn Mãn khiến cô giật mình, còn chưa kịp phản ứng thì anh đã đè chặt cô xuống giường.
“Buông tôi ra!”. Mãn Mãn hoảng loạn vùng vẫy.
Nhưng Cố Minh Thiên vẫn giữ lấy cổ tay cô, ánh mắt lạnh như băng, giọng nói đầy mỉa mai:
“Cô còn định giấu tôi điều gì? Cơ thể này… chẳng phải đã hoàn toàn thuộc về tôi rồi sao?”
Mãn Mãn cắn chặt môi, nước mắt lặng lẽ tuôn rơi, cô quay mặt đi, lặng im như một sự phản kháng cuối cùng, yếu ớt nhưng đầy quyết tâm. Nỗi nhục nhã dày vò cô đến nghẹt thở.
“Nhìn tôi.”. Cố Minh Thiên trầm giọng.
Cô không đáp, cũng không mở mắt. Cơ thể cứng đờ vì sợ hãi và tổn thương.
“Cô không nghe thấy tôi nói sao?”. Anh quát khẽ, tức giận như lửa cháy lan nhanh.
Trong khoảnh khắc đó, giọng anh lại thấp xuống, gần như thì thầm sát tai cô:
“Hay là… cô muốn tôi tiếp tục?”
Mãn Mãn run rẩy. Đôi mắt ngấn lệ khẽ mở ra, yếu ớt lắc đầu:
“Không… không muốn.”
“Vậy thì mặc đồ đi.”. Giọng anh lạnh lùng ra lệnh, rồi buông cô ra.
Mãn Mãn cố gắng ngồi dậy, cẩn trọng kéo lấy chiếc váy đặt bên giường, khẽ lầm bầm trong lòng:
“Anh ta thật quá đáng…”
Chưa kịp chuẩn bị tinh thần thì anh đã cất giọng chế giễu:
“Đưa đây.”
Cô ngạc nhiên. “Anh làm gì vậy?”
“Mặc đồ cho cô.”
Câu trả lời khiến cô sợ đến mức hai tay ôm lấy cơ thể, lùi lại theo phản xạ.
“Anh… anh đừng lại gần.”
Anh khẽ cười lạnh.
**
Nửa tiếng sau, cả hai đã ngồi trên xe, bầu không khí im lặng đến ngột ngạt. Mãn Mãn lặng lẽ ngồi dựa về phía cửa sổ, cố giữ khoảng cách an toàn nhất có thể. Cố Minh Thiên thì ngồi bên cạnh, cầm trên tay một tập tài liệu, vẻ mặt mỗi lúc một u ám.
Bất chợt, anh ném mạnh tập hồ sơ xuống sàn:
“Chết tiệt!”
Có thể bạn quan tâm
Cả xe giật mình. Mãn Mãn co rúm người lại.
“Trần Mãn Mãn.”. Anh đột nhiên gọi lớn.
Cô hốt hoảng. “Anh… anh gọi tôi làm gì?”
“Tôi bảo đến đây. Cô bị điếc à?”
Chưa kịp làm gì thì tiếng chuông điện thoại vang lên. Cô thầm thở phào nhẹ nhõm vì được “cứu nguy”.
Cố Minh Thiên bắt máy, giọng gắt gỏng. Nghe xong, sắc mặt anh tối lại, khẽ nghiến răng:
“Dừng xe.”
Sau đó anh quay sang cô, ánh mắt vẫn lạnh lùng như băng:
“Về nhà ngay. Nếu tôi quay về mà không thấy cô, thì cô sẽ biết hậu quả.”
Anh dặn tài xế. “Đưa cô ta về tận nơi.”
**
Cánh cửa khép lại. Mãn Mãn ngơ ngác nhìn theo bóng lưng anh khuất dần, trong lòng đầy hỗn độn.
“Anh ta… đúng là người không thể đoán nổi.”
Một lúc sau, cô đã có mặt trước cổng biệt thự nhà họ Cố. Mắt còn hoe đỏ, lòng nặng trĩu.
Nhưng khi cô vừa bước vào cửa —
“Chát!”
Một cái tát trời giáng giáng xuống mặt cô, đau rát đến mức choáng váng. Giọng nói đầy oán hận vang lên:
“Đồ trơ trẽn! Mày còn dám vác mặt về đây sao? Đồ quyến rũ đàn ông!”
Đôi má Mãn Mãn ửng hồng, sưng tấy, in rõ dấu năm ngón tay. Cô nhìn người con gái trước mặt bằng ánh mắt đầy khó hiểu, không thể lý giải nổi hành động bất ngờ ấy.
Tô Nhạc vẫn chưa nguôi giận, quay sang đám người hầu, gằn giọng chất vấn:
“Là nó đúng không? Chính con đó đã dụ dỗ anh rể lên giường?”
Đám người làm cúi đầu, im lặng không dám phản kháng, chỉ biết run rẩy gật đầu.
Ánh mắt sắc như dao của Tô Nhạc lập tức lia về phía Mãn Mãn, như muốn lao tới cho thêm một cái tát nữa.
Nhưng lần này, Mãn Mãn đã không còn là kẻ cam chịu. Cô nhanh tay chụp lấy cổ tay đang giơ lên của Tô Nhạc, giữ chặt lại.
Tô Nhạc sững người, trợn trừng mắt giận dữ:
“Buông cái tay bẩn thỉu của mày ra! Mày dám phản kháng à?”
Mãn Mãn bình tĩnh đáp, giọng không hề run rẩy:
“Tại sao tôi lại không dám? Một người chẳng quen chẳng biết, vừa gặp đã đánh tôi—lần đầu vì bất ngờ nên tôi im lặng. Nhưng nếu để bị đánh lần thứ hai, thì đúng là tôi ngu thật rồi.”
Lời lẽ bình tĩnh, nhưng ánh mắt lại sáng quắc đầy kiên định. Mãn Mãn buông tay Tô Nhạc ra, thờ ơ như thể chẳng mảy may bận tâm đến cơn giận của đối phương.
Không khí trong sảnh lập tức căng như dây đàn. Cả đám người làm cũng phải nín thở, đứng hình trước cảnh tượng trước mắt.
Tô Nhạc nghiến răng ken két, giận đến mức run người:
“Đồ trơ tráo!”
Mãn Mãn nhếch môi cười nhạt:
“Vậy là cô đang tự nhận mình ngang hàng với người mà cô mắng là ‘đồ trơ tráo’ đấy sao?”
Câu nói đó khiến Tô Nhạc gần như phát điên, hét lên:
“Mày nói ai trơ tráo hả?”
Mãn Mãn vẫn không nao núng:
“Tôi chỉ nhắc lại lời cô nói thôi. Cô tự nói, chứ tôi chưa từng gọi.”
“Con nhỏ này…”