Đóa Hồng Đen - Chương 11
Rồi cô nói, giọng khản đặc.
“Trước khi mất, Du Du đã mang thai.”
“Nhưng vì sức khỏe quá yếu, cô ấy buộc phải bỏ đứa bé.”
“Cô ấy không muốn ra đi trong cảnh mang thai con của anh. Vì chỉ cần nghĩ đến anh thôi, cô ấy đã thấy buồn nôn rồi.”
Tôi không chịu được khi nghe cô ấy nhắc đến chữ “mất”. khi nói về Hạ Du Du.
“Cô có thể đừng nguyền rủa Du Du nữa được không?”
Tôi cố nén cơn giận, lên tiếng ngắt lời Tô Mẫn.
Nhưng cô ấy không màng đến, vẫn tiếp tục nói, từng chữ như khắc vào tim tôi.
“Anh có biết thời gian cuối đời của một người bị ung thư não kinh khủng thế nào không? Cơn đau như muốn xé nát cả hộp sọ, máu mũi chảy ra từng dòng như không thể ngăn lại.
“Mỗi ngày Du Du phải nuốt vào bụng cả vốc thuốc giảm đau, nhưng cũng chẳng có tác dụng gì mấy.
“Có lần, tôi thấy cô ấy đau đến mức phải nghiến răng chịu đựng, nhưng vẫn cố không kêu lên, chỉ sợ tôi sẽ khó chịu, chỉ sợ tôi buồn…”
Giọng Tô Mẫn trầm xuống, mang theo một nỗi xót xa thấm tận đáy lòng.
“Những ngày cuối cùng, Du Du không còn nhìn thấy gì nữa, cũng chẳng nếm được bất kỳ món gì.
“Cô ấy rất sợ… nhưng vẫn cười nói với tôi rằng ‘Không nhìn thấy gì giống như chơi trốn tìm vậy, cũng vui lắm.’”
Từng lời từng chữ của Tô Mẫn như từng nhát dao cứa vào tim tôi.
Tôi bất giác nhớ lại những câu hỏi mà Du Du từng hỏi tôi trước đây.
“Trạch Uyên, nếu em mang thai, anh có vui không?”
Tôi đã không chút do dự, dập tắt hy vọng của cô ấy.
“Em sẽ không có thai đâu.”
Rồi cô ấy hỏi tôi.
“Nếu em chết, anh có buồn không?”
Tôi cười nhạt, cúp máy sau khi buông một câu hời hợt.
“Anh sẽ cưới em, đừng nghĩ linh tinh nữa.”
Hóa ra, những điều cô ấy nói… đều là thật.
Khi cô ấy đau đớn nhất, yếu đuối nhất, cần tôi nhất, tôi lại đang ở bên một người khác. Tôi bảo cô ấy đừng làm phiền. Tôi đã phũ phàng đến vậy sao?
Khi Du Du hỏi tôi.
“Nếu em không khỏe, anh sẽ chăm sóc em hay ở lại với Thiên Lam?”
Tôi thậm chí chẳng buồn trả lời.
Cô ấy một mình vào bệnh viện. Tôi không hỏi han lấy một câu, còn trách móc cô ấy gây phiền phức cho người khác.
Tôi thậm chí còn nói cô ấy đừng tỏ vẻ hơn người.
Chỉ vì tôi sĩ diện. Chỉ vì tôi thấy lòng tự trọng bị tổn thương.
Tôi đã làm cô ấy tổn thương đến thế sao?
Trái tim tôi bỗng như bị ai đó bóp nghẹt.
Tất cả những dấu hiệu… rõ ràng đến thế, vậy mà tôi vẫn phớt lờ.
Tôi chính là người từng bước đẩy Hạ Du Du ra xa.
Cho đến cả khoảnh khắc cuối đời, tôi vẫn không thôi khiến cô ấy đau lòng…
“Khụ…”
Tôi đột ngột ho mạnh, rồi phun ra một ngụm máu đỏ tươi.
Bác sĩ và y tá vội vàng chạy vào, sắc mặt hoảng hốt.
“Bệnh nhân bị xúc động mạnh, vết rách nội tạng tái phát. Không thể để anh ta kích động thêm nữa.”
Nhưng… làm sao tôi có thể không kích động?
Tôi đã làm cô ấy đau đến mức đó…
Có thể bạn quan tâm
Sau khi được cấp cứu thêm một lần nữa, bác sĩ nghiêm giọng cảnh báo.
“Nếu còn để vết thương rách thêm, lần sau có thể không cứu được.”
Mẹ tôi vội vã lao tới, nước mắt giàn giụa.
“Trạch Uyên, Du Du mất rồi… Con đừng nghĩ nhiều nữa. Người đã đi thì cũng coi như hết, đừng dày vò bản thân như vậy.”
Tôi nhìn bà, rồi đột ngột cười lạnh.
“Tất cả là tại mẹ. Nếu không có mẹ, con và Du Du đâu đến mức này.”
“Người Du Du hận nhất là con, nhưng người con hận nhất… chính là mẹ.”
Mẹ tôi đứng lặng người, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy.
Tôi bắt đầu không ngừng gọi điện cho Tô Mẫn, cầu xin cô ấy nói cho tôi biết Hạ Du Du được chôn ở đâu.
Nhưng cô ấy không đáp.
Chỉ có một câu nói như sét đánh ngang tai vọng lại từ điện thoại.
“Anh có biết Du Du mất vào ngày nào không?”
“Là đêm hôm trước khi anh nhắn tin cho cô ấy. Một giờ bốn mươi tám phút sáng.”
“Chỉ tám tiếng trước khi anh nhắn tin.”
Tôi chết lặng.
Giọng Tô Mẫn nghèn nghẹn, như thể phải gồng mình mới nói được tiếp.
“Lúc ấy cô ấy không còn nhìn thấy gì, cũng không mở miệng nổi, nhưng vẫn cố thì thào với tôi.
‘Mẫn Mẫn… tớ thật sự uất ức…’
‘Tại sao tớ lại phải gặp Trạch Uyên? Nếu đời này chưa từng biết đến anh ta… thì tốt biết mấy.’”
Tôi siết chặt điện thoại, cả người như sụp đổ.
“Tại sao?” Tô Mẫn gào lên trong điện thoại, “Anh muốn giải thích, tại sao không nói sớm hơn?”
“Cô ấy gắng gượng bao nhiêu lâu vì tôi. Còn anh… lại đợi đến khi cô ấy chết mới chịu mở miệng?”
“Anh giải thích để làm gì? Để ai nghe? Những thứ anh gọi là ‘tình yêu chân thành,’ giữ lại mà tự cảm động đi!”
Mỗi câu, mỗi chữ như lưỡi dao cứa sâu vào não tôi, dày vò tôi không ngừng.
Tôi ngửa mặt nhìn trần nhà trắng toát, không thốt nổi thành lời.
Chỉ tám tiếng…
Chỉ tám tiếng thôi mà…
Nếu tôi nhanh hơn một chút, liệu cô ấy có chờ tôi không?
Nếu tôi chịu mở lời sớm hơn, cô ấy có thể… tha thứ cho tôi không?
Cô ấy đã đi rồi. Mang theo oán hận.
Cô ấy hận tôi đến mức, thà rằng chưa từng gặp tôi trong đời.
Cô ấy cảm thấy… tôi đã làm vấy bẩn cuộc sống của cô ấy.
“Khụ… khụ…”
Tôi ho dữ dội, máu lại trào ra nơi khóe môi.
Thế giới trước mắt tôi mờ dần, rồi quay cuồng như thể sắp sụp đổ.
Tôi nghe tiếng mẹ tôi khóc bên tai.
“Trạch Uyên! Con nhìn mẹ này! Con đừng chết…”
“Trạch Uyên, mẹ chỉ có một mình con là con trai…”
“Nếu con cũng đi rồi, mẹ phải sống sao đây?”
“Trạch Uyên, xin con, đừng bỏ mẹ lại một mình…”