Đơn Độc Trong Quyết Định Của Bố Mẹ - Chương 2
“Thì dưỡng già, cũng không phải chuyện của con.”
Tôi bước lên xe chuyển nhà.
Bố đứng dưới lầu nhìn chiếc xe từ từ lăn bánh. Tôi không quay đầu.
Xe chạy được một đoạn, tôi nhận được cuộc gọi từ dì.
“Ái Linh, bố con vừa gọi cho dì.”
“Vâng.”
“Ông ấy nói con chuyển đi mà không để lại địa chỉ.”
“Đúng thế.”
“Con làm vậy không phải quá tuyệt tình sao?”
“Dì à, con hỏi dì một chuyện.”
“Con nói đi.”
“Nếu thật sự bố mẹ con cần tiền, tại sao không dùng tới một triệu tệ ấy?”
Dì khựng lại. “Con nói gì?”
“Họ còn một triệu tệ tiết kiệm, nhưng lại không muốn đưa con mua nhà.”
“Cái này…”
“Quyên năm triệu, giấu một triệu, rồi quay sang bảo con ích kỷ.” Tôi bật cười khẽ. “Dì thấy có hợp lý không?”
Dì không trả lời.
“Con không phải bất hiếu.” Tôi nói. “Chỉ là lòng lạnh rồi.”
“Nhưng bố mẹ con cũng khổ lắm…”
“Con biết.” Tôi nhẹ nhàng ngắt lời. “Nhưng con cũng đâu dễ dàng gì.”
“Ái Linh…”
“Con ở Bắc Kinh tám năm, tích góp được năm trăm ngàn, giờ đến bạn gái cũng không còn.” Tôi nhìn ra cửa sổ xe. “Con chỉ muốn mua cho mình một căn nhà.”
Dì thở dài. “Thế bố mẹ con thì sao?”
“Họ có lương hưu, có một triệu tệ tiết kiệm, còn có nhà.” Tôi nói. “Không chết đói được đâu.”
“Nhưng mà…”
“Con biết dì định nói gì.” Tôi khẽ nhắm mắt. “Nhưng con cũng có cuộc sống của con.”
Tôi cúp máy.
Nhà thuê mới nằm ngoài vành đai năm, một căn hộ một phòng ngủ, mỗi tháng bốn ngàn.
Rẻ hơn chỗ cũ hai ngàn.
Căn hộ nhỏ và cũ, nhưng là của tôi.
Tôi đứng trên ban công, nhìn những tòa cao ốc xa xa.
Trong những tòa nhà ấy, có bao nhiêu người giống tôi?
Không nhờ được bố mẹ, bươn chải một mình giữa thành phố này.
Tôi nhớ lại câu bố từng nói: “Còn trẻ như thế, thuê nhà không được à?”
Tôi bật cười.
Được chứ.
Nhưng đó phải là lựa chọn của tôi, không phải bị ép buộc.
Một tuần sau, mẹ đến. Bà đi cùng dì.
“Ái Linh, con ở đây thật sao?” Mẹ nhìn quanh căn hộ, vẻ không tin nổi.
“Phải.”
“Nhỏ thế này, cũ thế này…”
“Mỗi tháng bốn ngàn,” tôi nói. “Rẻ hơn chỗ cũ hai ngàn.”
“Con…” Bà nhìn tôi. “Chỉ vì giận bố mẹ mà sống ở nơi như thế này?”
“Không phải giận.” Tôi rót nước cho họ. “Là để tiết kiệm.”
“Tiết kiệm cái gì?”
“Tiền mua nhà.”
Bà im lặng.
Dì khẽ ho một tiếng.
“Ái Linh, lần này mẹ con đến là để nói chuyện cho rõ ràng với con.”
“Không có gì để nói cả.”
“Chuyện bố mẹ con đem tiền đi quyên, đúng là họ không bàn bạc với con.” Dì nhìn tôi, giọng ôn tồn. “Nhưng họ cũng chỉ muốn làm điều tốt…”
“Làm điều tốt sao không nói với con trước?” Tôi nhìn cả hai người. “Năm triệu tệ đâu phải chuyện nhỏ.”
“Nhưng đó là tiền của bố mẹ con…”
“Đúng, là tiền của họ.” Tôi gật đầu. “Nên con không có quyền can thiệp.”
“Thế sao lại cắt đứt quan hệ?” Mẹ tôi bỗng lớn tiếng, đôi mắt mọng lên vì bức xúc.
“Vì họ cũng không có quyền yêu cầu con nuôi họ.”
Có thể bạn quan tâm
Căn phòng lập tức rơi vào khoảng lặng căng thẳng.
“Ái Linh, sao con có thể nói vậy?” Giọng mẹ run run.
“Sao lại không thể?” Tôi nhìn thẳng vào bà. “Tiền là của họ, còn trách nhiệm dưỡng già lại thuộc về con. Như thế là công bằng à?”
“Con là con trai họ!”
“Thì sao?” Tôi bật cười khẽ. “Là con thì phải bị trói buộc bởi đạo đức à?”
“Con…”
“Mẹ, con hỏi mẹ một câu.” Tôi nhìn bà chằm chằm.
“Nếu bây giờ con có năm triệu tệ, con không đưa bố mẹ đồng nào mà đem đi quyên hết, mẹ sẽ nghĩ sao?”
Bà á khẩu.
“Mẹ sẽ mắng con bất hiếu, đúng không?”
“Chuyện đó… khác mà…”
“Khác cái gì?” Tôi đứng dậy, lòng hơi nhói nhưng giọng vẫn đều. “Bố mẹ có thể quyên năm triệu mà không cho con, còn con lại không thể quyên năm triệu mà không cho bố mẹ?”
“Bọn ta là bố mẹ của con!”
“Đúng, bố mẹ là người sinh ra con.” Tôi đáp. “Nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc bố mẹ có quyền bỏ qua cảm xúc của con.”
“Bọn ta đã làm gì bỏ qua cảm xúc của con?”
“Mẹ à, năm nay con ba mươi hai tuổi.” Tôi nhìn bà. “Mẹ có biết ba mươi hai tuổi mà không có nhà ở Bắc Kinh là cảm giác gì không?”
Bà im thin thít.
“Tháng trước con đi xem mắt, cô ấy vừa nghe con không có nhà, chưa kịp ăn xong đã bỏ đi.”
“Thế thì cô ta thực dụng quá…”
“Không phải cô ta thực dụng.” Tôi khẽ lắc đầu. “Là vì con thực sự không có nhà.”
“Nhưng con có công việc ổn định, có thu nhập…”
“Lương hai mươi lăm ngàn tệ.” Tôi bật cười. “Ở Bắc Kinh thì là gì? Tiền thuê nhà sáu ngàn, ăn uống năm ngàn, xã giao ba ngàn. Mỗi tháng tiết kiệm được mười ngàn là giỏi lắm rồi.”
“Nhưng mà con cũng không thể vì thế mà…”
“Mỗi năm tiết kiệm một trăm hai mươi ngàn. Cần mười lăm năm mới đủ hai triệu tệ tiền đặt cọc.” Tôi nói. “Mười lăm năm sau con bốn mươi bảy tuổi. Khi đó còn cưới vợ được không?”
Dì thở dài, vẻ ái ngại hiện rõ trên gương mặt.
“Ái Linh, bố mẹ con đâu phải cố ý làm con buồn…”
“Con biết.” Tôi nói nhẹ. “Nhưng họ đưa ra lựa chọn của họ, thì con cũng phải có lựa chọn của con.”
“Lựa chọn gì?” Mẹ tôi hỏi, giọng đầy run rẩy.
“Không kết hôn, không phụng dưỡng, sống một mình.”
“Ái Linh!” Mẹ bật dậy, gần như hét lên. “Con muốn chọc tức chết bọn ta à!”
“Không phải con muốn chọc tức.” Tôi nói khẽ. “Là bố mẹ đã không nghĩ đến con trước.”
“Bọn ta không nghĩ cho con ở chỗ nào?”
“Bố mẹ muốn làm việc thiện, tại sao lại dùng số tiền con cần để mua nhà?”
Câu nói ấy như một nhát dao lặng lẽ cắm vào lòng bà.
Bà không nói thêm được lời nào.
“Mẹ, con không cản bố mẹ làm từ thiện.” Tôi nói. “Nhưng quyên năm triệu rồi vẫn còn một triệu tệ giấu đi, không chịu đưa con. Đó là cố tình.”
“Đó là tiền dưỡng già của bố mẹ…”
“Vậy còn nhà của con?”
Bà sững người.
Dì đứng dậy. “Ái Linh, con với mẹ nói chuyện thêm đi. Dì về trước.”
Sau khi dì rời khỏi, trong phòng chỉ còn lại hai mẹ con.
“Ái Linh, con thật sự muốn như vậy à?” Bà hỏi.
“Vâng.”
“Con không định kết hôn nữa sao?”
“Không chắc.” Tôi nói. “Nếu có cô gái nào sẵn sàng cùng con cố gắng, thì con sẽ cưới.”
“Thế còn bố mẹ con?”
“Bố mẹ có lương hưu, có tiền tiết kiệm, có nhà ở.” Tôi nói. “Không cần con.”
“Nhưng mà…”
“Mẹ, khi đã đưa ra lựa chọn thì phải chấp nhận hậu quả.” Tôi nhìn thẳng vào bà. “Con cũng vậy.”
Bà nhìn tôi, đôi mắt đỏ hoe. “Con hận bọn ta sao?”
“Không hận.” Tôi lắc đầu. “Chỉ là thất vọng.”
“Thất vọng điều gì?”
“Thất vọng vì bố mẹ chưa bao giờ thật sự coi trọng con.” Tôi nói chậm.



