Đừng Bỏ Lại Anh Lần Nữa - Chương 3
Tôi sẽ giúp xem có thông tin nào có thể lần ra manh mối.”
Tôi gật đầu. Một ý nghĩ chợt lóe lên:
“Phải rồi, không phải anh còn học song ngành máy tính sao?
Anh có thể định vị được vị trí của kẻ đó không?”
Anh hơi sững người, suy nghĩ một lúc rồi lắc đầu:
“Nếu chỉ là tin nhắn thì không.
Nhưng nếu có tài khoản mạng xã hội, tôi có thể thử truy ngược địa chỉ IP.”
Mắt tôi sáng lên:
“Ý anh là kiểu như WeChat, QQ?”
“Ừ.”
Nghe vậy, tôi bật dậy khỏi ghế, gần như reo lên:
“Tốt quá! Vậy lần sau nếu có manh mối, tôi sẽ nhờ anh giúp nhé.
Xong việc tôi mời anh ăn bánh quy!”
Chúng tôi trao đổi WeChat.
Ảnh đại diện của anh là một quả vải bóc dở, trông vừa ngẫu hứng vừa trái ngược với vẻ lạnh nhạt ngoài đời.
Trở về phòng, tôi nằm xuống giường, hít sâu vài hơi rồi mở lại giao diện tin nhắn.
Tôi cẩn thận chụp màn hình, sau đó dùng điện thoại phụ ghi lại ảnh để làm bản sao.
Khi đã lưu xong, tôi định chặn số lạ kia — nhưng nhớ đến lời Lục Trạch Hàn, tôi do dự.
Suy nghĩ một hồi, tôi quyết định liều.
Tôi nhấc máy, gõ thật nhanh:
“Đồ biến thái đáng ghét, chúng ta nói chuyện điều kiện đi.”
Không thấy phản hồi, tôi gửi thêm:
“Add WeChat đi. Nói chuyện rõ ràng. Kết thúc một lần cho xong.”
Chỉ vài giây sau, hắn gửi lại một chuỗi ID hỗn tạp như mã hóa.
Tôi thử tìm — quả nhiên ra một tài khoản với ảnh đại diện đen sì, không có tên, không trạng thái.
Lần đầu tiên sau nhiều ngày, tôi cảm thấy mình nắm được một sợi dây dẫn đến bóng tối ấy. Nỗi sợ trong lòng giảm đi một nửa.
Tôi hít sâu, nhấn “Thêm bạn”.
Không ngờ, chưa đầy một giây sau, lời mời đã được chấp nhận.
Tôi giật mình. Tim đập mạnh trong lồng ngực.
Chưa kịp phản ứng, một cuộc gọi video bật sáng trên màn hình.
Hình ảnh avatar đen nhấp nháy, mời gọi tôi.
Bắt máy hay từ chối?
Tôi nuốt nước bọt. Lòng bàn tay lạnh ngắt.
Nếu từ chối, liệu hắn có nghi ngờ rồi xóa tôi đi? Hay nổi điên làm điều dại dột?
Nghĩ vậy, tôi cắn răng, nhấn “Nhận cuộc gọi”.
Âm báo “Tút——” vang lên, tín hiệu kết nối thành công.
Tôi nín thở, tự nhủ: Dù có thấy hay nghe gì cũng không được để lộ cảm xúc.
Vài giây, rồi một phút trôi qua. Màn hình vẫn tối om như bị che camera.
Không có hình ảnh, chỉ có những tiếng sột soạt mơ hồ.
Tôi vô thức lắng nghe — âm thanh ấy… như tiếng thở dốc bị kìm nén, xen lẫn nhịp tim loạn nhịp nào đó vọng ra từ phía bên kia.
Ban đầu mơ hồ, sau càng rõ ràng. Tôi sững người, kinh hoàng nhận ra bản chất của âm thanh đó.
“Anh… Anh là đồ bệnh hoạn! Đồ vô liêm sỉ!”
Bên kia vọng lại một tràng cười trầm khàn, giọng thấp như hơi thở rít qua kẽ răng:
Có thể bạn quan tâm
“Bảo bối mắng hay thật… nghe thích lắm.”
“Mắng thêm vài câu nữa đi.”
Giọng nói ấy khàn đặc, quẩn quanh như tiếng gầm trầm của một con thú đang được vuốt ve, khiến da tôi nổi gai.
Tôi cố gắng giữ hơi thở đều, buộc mình bình tĩnh, không đáp lại — sợ rằng chỉ một lời nói, hắn sẽ càng hứng thú.
Mục đích ban đầu của tôi là câu giờ để giữ hắn online, nhưng giờ đây, điện thoại trong tay bỗng trở thành vật nóng rực, tôi không dám lại gần, chỉ dán mắt nhìn mà lòng bàn tay toát mồ hôi lạnh.
Một lúc lâu sau, khi tôi tưởng cuộc gọi đã kết thúc, giọng nói ấy lại vang lên:
“Haa…”
Âm thanh khàn đục và kéo dài, như thể hắn vừa thở vừa cười.
Tôi không biểu cảm, chỉ muốn ném điện thoại thật xa. Nhưng chưa kịp làm vậy, từ loa điện thoại bỗng vang lên một tiếng “két——”, nghe như âm thanh cửa mở.
Tôi lập tức nhìn lại màn hình.
Màn hình đen ngòm vừa rồi bỗng rung nhẹ, xuất hiện hình ảnh mờ mờ, chao đảo. Ai đó đang cầm máy quay, bước vào một căn phòng tối om.
“Tặng cho bảo bối một món quà nè.”
Giọng nói trầm thấp xen lẫn tiếng cười khe khẽ. Rồi đèn bật sáng.
Hình ảnh hiện ra khiến tôi chết lặng.
“Thích không?” — hắn nói, giọng dịu dàng đến rợn người. — “Căn phòng này, anh chuẩn bị riêng cho vợ đấy.”
Theo từng bước chân hắn, tôi thấy rõ bốn bức tường.
Trên đó — dày đặc những tấm ảnh của tôi.
Mọi góc độ, mọi nơi chốn, mọi khoảnh khắc: tôi ngủ gục trên bàn học, tôi cau mày ăn cơm ở căng-tin, tôi ngồi xổm bên đường cho mèo ăn, tôi bật nhảy đập cầu lông, một thoáng áo bay để lộ mảnh da sáng…
Cả căn phòng biến thành nơi giam giữ hình bóng của tôi.
“Bảo bối đừng sợ.” — Hắn như dỗ dành. — “Ngoài anh ra, chưa ai từng vào đây đâu.”
Câu nói dịu dàng ấy mang theo sự chiếm hữu đáng sợ.
Rồi hắn giơ máy quay, chỉ vào một tấm ảnh treo ngay giữa tường.
“Anh thích tấm này nhất.” — Hắn khẽ cười. — “Nhìn em kìa, đáng thương quá, mắt sưng đỏ cả lên.”
Trên màn hình là bức ảnh tôi đỏ mắt, khóe môi hé nhẹ. Tôi nhớ khoảnh khắc ấy — chỉ là lúc ăn lẩu Tứ Xuyên cay quá, nước mắt rưng rưng. Nhưng qua giọng hắn, tất cả bị bóp méo thành thứ bệnh hoạn khiến người ta buồn nôn.
Tôi nghiến răng, trong lòng dấy lên một tiếng chửi thầm.
Giọng hắn lại trầm xuống, gần như run rẩy:
“Anh muốn giữ em lại mãi.”
“Nếu em muốn trốn, anh sẽ trói em bằng xiềng sắt.”
“Nếu em khóc, anh sẽ lau nước mắt cho em…”
Âm điệu ấy chậm rãi, lệch lạc, mỗi chữ như mũi kim xuyên thẳng vào màng tai.
“…rồi hôn lên từng giọt nước mắt ấy…”
Những lời nói và hình ảnh ghê tởm ấy ập đến dồn dập, khiến đầu óc tôi trống rỗng.
Tôi run rẩy, tức giận đến nghẹn thở. Nắm chặt gối, tôi đập mạnh xuống điện thoại đang phát tiếng — chỉ ước có thể bóp nghẹt hắn qua màn hình.
Một lúc lâu sau, chiếc điện thoại dưới gối mới chịu im lặng.
Tôi thở hổn hển, ngồi phịch xuống giường. Trong đầu hỗn loạn, tim đập loạn xạ, mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng.
Một lúc lâu mới trấn tĩnh được, tôi giật gối ra. Cuộc gọi đã kết thúc.
Chiếc điện thoại nằm im, sáng trưng, trông vô hại đến đáng ghét.
Tôi nghiến răng, cầm lấy nó, rồi không suy nghĩ thêm — chạy thẳng sang nhà bên cạnh.
Tôi nhấn chuông liên tục, tim đập loạn.
Không ai ra mở cửa.
Lạ thật.



