Đừng Sợ, Đi Đi - Chương 10
Đôi mắt cô dừng lại nơi chiếc hộp nhỏ, như nhìn thấy trong đó là cả một quá khứ nặng trĩu máu và nước mắt.
Chiều hôm sau, cô đeo khẩu trang, khoác chiếc áo choàng dài, lặng lẽ một mình đến bệnh viện tổng khu quân đội.
Qua lớp kính dày của phòng ICU, cô nhìn thấy anh — người đàn ông từng khiến cuộc đời cô hóa thành đổ nát — đang nằm đó. Toàn thân anh cắm đầy ống truyền và dây điện tâm đồ, sắc mặt xám ngoét, chỉ còn lồng ngực khẽ phập phồng theo nhịp máy.
Cô đứng nhìn anh rất lâu.
Ánh mắt ban đầu còn dao động, dần dần tĩnh lại, như mặt hồ sau cơn bão.
Trong sâu thẳm của tĩnh lặng ấy là một thứ cảm xúc phức tạp: thương xót, mệt mỏi, và một nỗi buông bỏ không tên.
Tình yêu, hận thù, và mọi ân oán giữa họ — tất cả đã bị chính những vết thương kia thiêu sạch.
Anh còn sống, có lẽ đó là chút nhân từ cuối cùng cô dành cho anh.
Nhưng cô biết, mình sẽ không bao giờ rơi thêm một giọt nước mắt nào vì anh nữa.
Cô không bước vào phòng.
Không nói, không để lại dấu vết, không ai biết cô từng đến.
Chỉ lặng lẽ quay lưng, đi dọc hành lang dài mang mùi thuốc sát trùng, từng bước nặng nề, cho đến khi bóng cô biến mất sau cánh cửa lớn bệnh viện.
Khi trở lại căn phòng nhỏ nơi hòn đảo, Duệ Tâm mới mở chiếc hộp gỗ ra.
Bên trong là bản “giấy cam kết không truy cứu trách nhiệm” năm xưa anh từng ép cô ký.
Tờ giấy đã bị xé vụn, rồi được ai đó cẩn thận dán lại từng mảnh một, bằng những miếng băng keo trong chồng lên dấu máu và nước mắt cũ.
Trên đó vẫn còn rõ dấu vân tay đẫm máu cô để lại năm nào — như chứng tích không thể xóa của một quãng đời bị nghiền nát.
Dưới tờ giấy là một tấm ngân phiếu giá trị khổng lồ, những con số đủ khiến bất kỳ ai cũng choáng váng.
Và cuối cùng, một bức thư tay, viết bằng loại giấy đặc biệt chỉ quân đội sử dụng.
Nét chữ của Hàn Mặc Thâm đã run run, không còn nét dứt khoát ngày trước; có chỗ nhòe mực, không rõ là do nước mắt hay máu:
“Tâm Tâm, anh xin lỗi.
Là anh mù mắt, mờ tim.
Là anh tự tay đánh mất người con gái tốt nhất thế gian.
Chúc em những tháng ngày sau này, mỗi ngày đều ngọt ngào.
Có thể bạn quan tâm
Mãi mãi đừng bao giờ gặp lại anh nữa.
Kẻ tội đồ: Hàn Mặc Thâm.”
Duệ Tâm nhìn tất cả, không một biểu cảm, chỉ có sự trống rỗng trải dài trong ánh mắt.
Rất lâu sau, cô cầm tấm ngân phiếu lên, gọi cho một tổ chức từ thiện quốc tế, giấu tên quyên góp toàn bộ số tiền ấy cho dự án hỗ trợ phụ nữ và trẻ em bị tổn thương bởi chiến tranh và bạo lực.
Rồi, không chút do dự, cô đem toàn bộ: tờ giấy cam kết đã dán lại, bức thư thấm đẫm máu và nước mắt, cùng chiếc hộp đàn hương ấy — ném vào thùng rác trong góc phòng.
Cô muốn cắt đứt tất cả, đoạn tuyệt sạch sẽ với quá khứ đã vấy máu, phản bội và tổn thương.
Nhưng ba ngày sau, trong đêm yên tĩnh của bệnh viện, sinh mệnh Hàn Mặc Thâm lại đột ngột rơi vào nguy kịch.
Nhịp tim trên màn hình chỉ còn dao động rất yếu. Dù đã hôn mê sâu, môi anh vẫn khẽ mấp máy.
Viên phó quan ghé sát, mới nghe rõ mấy chữ đứt quãng yếu ớt như hơi thở cuối cùng:
“Đừng… sợ… đi đi…”
Không ai biết, vào giây phút ấy, anh có nhìn thấy cô — người con gái mặc váy vải bông, đứng trong ánh sáng mờ, mỉm cười dịu dàng với anh hay không.
Cũng chẳng ai biết, trong phút cuối cùng của hối hận và giải thoát, anh có tìm được chút bình yên nào không.
Nhưng điều đó — từ nay về sau — đã chẳng còn liên quan gì đến Duệ Tâm nữa.
Sau cơn bão ấy, thế giới của cô cuối cùng cũng thật sự rộng lớn và tự do.
*****
Sau tất cả, cơn bão đi qua, biển lặng lại như chưa từng nổi sóng. Nhưng trong lòng mỗi người, có những cơn bão không bao giờ tan.
Cuộc đời Duệ Tâm là hành trình của một người đàn bà đi qua tận cùng của tổn thương, để rồi học cách đứng dậy bằng chính đôi chân mình. Từ một cô gái từng tin vào tình yêu đến mức mù quáng, cô đã bị đẩy xuống đáy sâu của tuyệt vọng, bị phản bội, bị hành hạ, bị tước đoạt gần như tất cả — cả thân thể lẫn lòng tin. Nhưng trong tận cùng của đau khổ ấy, Duệ Tâm vẫn sống sót. Cô bước ra khỏi địa ngục của quá khứ, mang theo vết sẹo và cả sự kiên cường, như một minh chứng rằng con người có thể tái sinh sau khi đã chết trong lòng nhiều lần.
Hàn Mặc Thâm — người đàn ông từng nắm trong tay quyền lực, địa vị, danh dự và cả trái tim của cô — cuối cùng cũng đã trả giá cho những điều anh gây ra. Anh không chết vì chiến trường, mà chết trong chính cuộc chiến với lương tâm mình. Từ một vị tướng oai hùng, anh biến thành kẻ tội đồ tự giam hãm trong nỗi hối hận. Những đêm ngồi trước mộ phần không hài cốt, những lời xin lỗi lặp đi lặp lại, những bó cúc trắng thay mới mỗi tuần — tất cả chỉ là cách anh tự hành xác để chuộc lỗi với người phụ nữ mà anh từng yêu, từng phá hủy, và cuối cùng không thể giữ lại.
Cái chết của anh, hay nói đúng hơn, sự sụp đổ của anh, không mang theo sự bi tráng của một người anh hùng, mà là sự tàn tạ lặng lẽ của một người đàn ông nhận ra quá muộn rằng lòng tốt không thể lấy lại bằng hối hận. Anh có thể trừng phạt Trình Nhã, có thể xóa sổ cả một gia tộc, nhưng không thể làm sống lại người phụ nữ đã từng bị anh ép đến đường cùng. Anh có thể trả giá bằng máu, nhưng không thể đổi lấy một lần tha thứ. Và khi hơi thở cuối cùng buông ra, điều duy nhất còn lại trong anh là tiếng gọi mơ hồ — “Đừng sợ… đi đi…” — như một lời giải thoát muộn màng gửi về phía cô.
Với Duệ Tâm, tất cả những điều ấy đã không còn ý nghĩa. Nỗi đau của cô đã được thời gian và sự lặng im mài mòn thành lớp đá phẳng lặng.



