Đừng Sợ, Đi Đi - Chương 2
cô đến đây làm gì?”
Cô ta ném vòng hoa xuống đất, giọng nhẹ mà rợn người:
“Tới tiễn cô chuyến cuối cùng chứ còn gì. Dị ứng nặng như thế mà chưa chết được, thì để tôi giúp cô một tay.”
Vừa dứt lời, Trình Nhã lao lên giường, hai tay siết chặt cổ tôi!
Tôi vùng vẫy tuyệt vọng, nhưng sau ca rửa dạ dày, cơ thể yếu ớt của tôi không thể chống lại sức lực của người đã trải qua huấn luyện quân sự nhiều năm.
Không khí trong phổi cạn dần, tầm nhìn tối sầm lại.
Ngay khoảnh khắc ý thức sắp tan biến, cánh cửa bật mở. Một y tá bước vào kiểm tra, nhìn thấy cảnh tượng đó liền hét thất thanh:
“Trình đoàn trưởng! Cô đang làm gì vậy! Có ai không! Cứu người!”
Giữa cơn hỗn loạn, tôi gắng gượng nắm lấy tay y tá, thì thào đứt quãng:
“Báo… cảnh… sát…”
Rồi tôi chìm vào bóng tối.
Khi tỉnh lại, thứ đầu tiên tôi thấy là gương mặt lạnh lẽo của Hàn Mặc Thâm.
Câu nói đầu tiên anh thốt ra không phải lời quan tâm, mà là giọng trách pha giận:
“Duệ Tâm, sao em lại báo cảnh sát? Nhã Nhã đã bị bảo vệ quân khu dẫn đi rồi!”
Tim tôi như bị dao cứa, đau nhói đến nghẹt thở.
“Cô ta vừa định giết tôi! Tôi báo cảnh sát là sai sao?”
Anh cau mày, giọng nghiêm mà vẫn kiên định:
“Anh đã nói với em bao lần rồi, Nhã Nhã là con liệt sĩ, tính tình trẻ con, bản chất không xấu. Cô ấy không thật sự muốn giết em…”
“Không thật sự muốn tôi chết ư?!”
Tôi bật dậy, tiếng gào nghẹn lại giữa cổ. Ba năm sợ hãi, phẫn uất và tủi nhục trào dâng.
“Cô ta lừa tôi vào bãi mìn, khiến tôi giẫm bom! Ném tôi giữa sa mạc ba ngày ba đêm! Ép tôi nuốt hạt phỉ gây dị ứng! Vừa rồi còn siết cổ tôi! Lần nào mà không phải muốn lấy mạng tôi? Nếu y tá không vào kịp, tôi đã chết rồi! Anh có hiểu không?!”
Hàn Mặc Thâm thoáng sững người trước cơn tuyệt vọng của tôi. Anh định ôm tôi, nhưng tôi đẩy mạnh ra.
“Đừng chạm vào tôi! Lần này tôi sẽ không nhân nhượng! Tôi sẽ đưa cô ta ra tòa án quân sự!”
Anh im lặng vài giây, rồi ánh mắt dần trở nên lạnh lùng:
“Anh và Nhã Nhã lớn lên cùng nhau trong đại viện. Cô ấy bị nuông chiều mà hư hỏng thôi. Anh sẽ nghiêm trị – có thể giam lỏng, kỷ luật, thậm chí buộc rời khỏi quân ngũ. Nhưng anh tuyệt đối sẽ không để cô ấy ngồi tù, hủy cả cuộc đời.”
Chưa kịp để tôi đáp, viên cảnh vệ phía sau anh đã bước lên, đưa ra một tập hồ sơ.
“Chỉ cần em ký vào đây, mọi chuyện sẽ chấm dứt. Sau đó, chúng ta sẽ trở lại như trước.”
Tôi nhìn xuống trang giấy. Ba chữ “Giấy Bãi Nại” đập vào mắt. Trái tim tôi quặn thắt, cổ họng nghẹn lại.
“Tôi không ký.”
Giọng tôi run nhưng kiên quyết.
Có thể bạn quan tâm
“Tâm Tâm, Nhã Nhã chưa bao giờ phải chịu ấm ức như vậy, cô ấy sẽ không chịu nổi nơi như trại tạm giam đâu. Nghe lời anh, được không?”
Anh bóp nhẹ giữa hai chân mày, giọng mất dần kiên nhẫn.
“Tôi nói là không ký!” – tôi gần như hét lên.
Ngay sau đó, viên cảnh vệ túm lấy tay tôi, bẻ quặt ra sau.
“Á—!”
Cơn đau buốt xé lan khắp người. Hắn giữ chặt tay tôi, ép tôi ký xuống giấy bãi nại, rồi ấn ngón tay tôi vào vết mực đỏ, đóng dấu lên tờ giấy ấy.
Toàn bộ quá trình, Hàn Mặc Thâm chỉ đứng bên cạnh, ánh mắt lạnh lùng, không hề đưa tay ngăn cản.
Mồ hôi túa ra đầm đìa, gương mặt tôi trắng bệch như tờ giấy. Tôi ngẩng mặt lên nhìn người đàn ông mình đã từng yêu, giọng yếu ớt, run rẩy:
“Hàn Mặc Thâm… vì cô ta… anh lại có thể đối xử với tôi như vậy…”
Trong đôi mắt anh thoáng qua một tia đau, nhưng chỉ trong khoảnh khắc, anh nghiêng đầu ra lệnh cho viên cảnh vệ:
“Gọi quân y đến đây. Dùng loại thuốc tốt nhất. Trị tay cô ấy thật tốt, chăm sóc cô ấy cẩn thận.”
Nói xong, anh nhặt lấy tờ giấy bãi nại dính đầy máu và nước mắt, rồi quay bước bỏ đi không ngoái lại.
Những ngày tiếp theo, Hàn Mặc Thâm như biến mất. Anh chỉ gửi những tin nhắn ngắn gọn theo kiểu hoàn thành nghĩa vụ.
Đang tham gia diễn tập quân khu, tạm thời không rảnh.
Đừng giận nữa, đợi em xuất viện, anh sẽ tổ chức tiệc mừng.
Tay còn đau không? Nhớ chăm sóc bản thân.
Mỗi lần tin nhắn của anh vừa tới, ngay lập tức sau đó là một loạt ảnh và video do Trình Nhã gửi—ảnh anh chăm sóc cô ta, đút cháo, x*a b*p, thậm chí dùng con dao găm quý anh vẫn giữ để gọt táo cho cô ta.
Đêm đó, cơn đau ở cổ tay làm tôi thức trắng. Lúc bồn chồn, tôi bấm gọi cho Hàn Mặc Thâm. Tiếng chuông reo mãi mà không ai nghe máy. Tôi vừa ngắt cuộc gọi thì một tin nhắn của Trình Nhã hiện lên.
Đoán xem bọn tôi đang làm gì?
Kèm theo là một đoạn video. Chỉ riêng ảnh bìa thôi cũng đủ khiến tim tôi co rút.
Tôi run rẩy mở video ra. Trong đó, Trình Nhã cởi hết trang phục, thân người đỏ bừng, uốn éo trên giường. Cô ta bước xuống, từ phía sau ôm chặt lấy thắt lưng Hàn Mặc Thâm, toàn thân áp sát anh trong bộ quân phục trang nghiêm.
Anh Thâm… đừng đi… em khó chịu… thuốc… thuốc vẫn còn tác dụng…
Nếu anh đi… em sẽ chết mất… em xin anh…
Bước chân anh khựng lại. Anh nhìn Trình Nhã với vẻ mờ mịt, giằng co. Rồi cuối cùng anh nghiến răng, ngắt máy cuộc gọi của tôi, bế cô ta lên, quẳng lại lên giường. Giọng anh khàn khàn, cố nén:
“Giải quyết nhanh gọn.”
Màn hình chuyển đen. Những t***g r*n rỉ và âm thanh thân thể va chạm vang lên trong bóng tối.
Toàn thân tôi như rơi vào hầm băng, máu trong người như đông cứng. Tôi siết chặt điện thoại, cố gọi lại.



