Đừng Sợ, Đi Đi - Chương 5
Nhưng khi đến trước phòng cấp cứu, đèn báo đã tắt.
Bác sĩ tháo khẩu trang, giọng nặng trĩu:
“Hàn thiếu tướng, xin chia buồn. Đồng chí Duệ Tâm bị tra tấn nghiêm trọng, đa tạng suy kiệt. Chúng tôi… đã cố hết sức.”
Ngay sau đó, chiếc băng ca phủ khăn trắng được đẩy ra.
RẦM—!
Tai Hàn Mặc Thâm như ù đi, đầu óc trống rỗng, toàn thân tê liệt. Anh loạng choạng lao về phía băng ca, ngón tay run rẩy đến mức không thể điều khiển, vội vã vén tấm khăn trắng lên một góc.
Dưới ánh đèn chói lòa, gương mặt sưng tím, chi chít vết thương hiện ra. Dáng người ấy, màu tóc ấy — giống Duệ Tâm đến rợn người. Những vết roi sâu hoắm, những vết bỏng khủng khiếp, cùng vô số dấu kim chích dày đặc hằn khắp thân thể — tất cả như những lưỡi dao nung đỏ, khắc sâu vào võng mạc anh, thiêu cháy linh hồn anh.
“KHÔÔÔÔÔNG!!!”
Tiếng gào xé nát không khí. Đôi mắt anh đỏ rực như máu, hai tay bấu chặt khung băng ca, giọng gầm cuồng loạn:
“Không phải cô ấy! Mấy người gạt tôi! Duệ Tâm chưa chết! Kiểm tra lại! Đây là mệnh lệnh!”
Anh điên cuồng lắc thi thể đã lạnh ngắt ấy, như muốn gọi dậy phép màu. Ban lãnh đạo bệnh viện cùng bảo vệ chạy đến ngăn, nhưng đều bị anh hất văng trong cơn tuyệt vọng.
“Hàn thiếu tướng! Chúng tôi đã xác nhận rất kỹ, đây chính là đồng chí Duệ Tâm!” — bác sĩ trưởng cắn răng, đưa ra hồ sơ cùng giấy chứng tử.
“Các thủ tục đều hợp lệ, danh tính rõ ràng… xin ngài hãy tiết chế cảm xúc.”
“Tiết chế?!” Anh giật lấy xấp giấy, xé toạc từng tờ, tiếng giấy rách hòa cùng tiếng thét tuyệt vọng.
Giữa làn mưa giấy vụn, gương mặt anh méo mó, giọng khản đặc:
“Tôi không tin! Tâm Tâm, em tỉnh lại đi! Là anh đây! Anh sai rồi! Anh xin em… mở mắt ra nhìn anh một lần thôi!”
Sức cùng lực kiệt, anh khuỵu xuống nền lạnh, vẫn ôm chặt thi thể ấy, vùi mặt vào hõm cổ đã tắt hơi, bật khóc như một đứa trẻ.
Nước mắt nóng hổi rơi xuống thấm đẫm tấm khăn trắng lạnh lẽo, hòa tan trong đó cả nỗi ân hận và tuyệt vọng.
Hình bóng Duệ Tâm thoáng qua trong tâm trí — nụ cười dịu dàng ngày xưa, ánh mắt tuyệt vọng khi nhìn anh lần cuối, tiếng “Tôi hận anh!” thét lên trước lúc ngất đi… tất cả đan xen như lưỡi dao sắc, róc từng mảnh tim anh.
Là chính anh — đã tự tay đẩy người con gái mình yêu nhất vào địa ngục.
Đúng lúc đó, Trình Nhã xuất hiện. Thấy anh quỳ rạp bên thi thể, ánh mắt cô ta lóe lên tia khoái trá, nhưng giọng lại vờ run rẩy:
“Anh Thâm! Duệ Tâm… sao lại thế này?”
Hàn Mặc Thâm ngẩng đầu, ánh mắt đỏ lừ, sắc như lưỡi kiếm.
Có thể bạn quan tâm
“Cô… đã làm gì cô ấy?!”
“Em… em chỉ định dạy dỗ cô ta một chút… ai ngờ cơ thể cô ta yếu vậy…”
“‘Dạy dỗ một chút’?”
Giọng anh khàn đặc, lồng ngực phập phồng dữ dội. Máu dồn lên đầu, trước mắt tối sầm, đôi chân run rẩy. Anh chỉ còn biết siết chặt thân thể bất động kia, miệng lặp đi lặp lại trong tiếng nghẹn:
“Xin lỗi… xin lỗi em…”
Tang lễ của Duệ Tâm diễn ra long trọng mà tang thương.
Hàn Mặc Thâm dốc toàn bộ mối quan hệ, chuẩn bị cho cô những điều tốt đẹp nhất — quan tài bằng gỗ hoàng đàn quý, trong đó đặt vài món trang sức cô từng yêu thích, vài bộ váy giản dị và những cuốn sách cô hay đọc.
Anh mặc quân lễ phục đen chỉnh tề, nhưng thân thể gầy rộc, chỉ còn da bọc xương, đôi mắt trũng sâu. Suốt ba ngày ba đêm, anh quỳ trước linh cữu, không ăn không ngủ, chỉ lẩm bẩm hai chữ “xin lỗi”.
Lúc thì khóc đến khàn giọng, lúc thì ánh mắt trống rỗng như kẻ mất hồn, có khi lại nổi cơn điên, xua đuổi bất cứ ai dám đến gần. Anh sống giữa vực sâu tội lỗi, tự giam mình trong hối hận không lối thoát.
Sau tang lễ, anh ngã bệnh vì kiệt sức. Khi tỉnh lại, việc đầu tiên anh làm là huy động mọi quyền hạn để điều tra ba ngày địa ngục cuối cùng của Duệ Tâm.
Vài hôm sau, hai tập hồ sơ được đặt trước mặt anh — một ghi chi tiết những hành vi tra tấn tàn bạo mà Trình Nhã đã gây ra, kèm hình ảnh, báo cáo y giám định, và trích xuất từ camera giám sát.
Bản thứ hai phơi bày toàn bộ sự thật: những vụ “bị hại” trước đây chỉ là màn kịch do Trình Nhã tự dàn dựng. Có cả đoạn ghi âm rõ ràng cô ta ép y tá trẻ khai gian, dựng chứng cứ giả.
Hàn Mặc Thâm nhìn những bức ảnh Duệ Tâm đẫm máu, ánh mắt tuyệt vọng vĩnh viễn khép lại, nghe giọng cười ngạo nghễ của Trình Nhã trong đoạn ghi âm. Trán anh nổi gân xanh, móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay đến bật máu mà không hay biết.
Anh đột ngột hất tung toàn bộ giấy tờ, gầm lên như thú bị dồn vào đường cùng.
Ngay sau đó, anh lao ra khỏi văn phòng, xông thẳng vào viện dưỡng thương bí mật nơi Trình Nhã đang nghỉ ngơi.
“Trình — Nhã!” Giọng anh vang lên như từ vực thẳm, lạnh buốt và đầy sát khí.
“Những gì trong báo cáo này… là thật à? Cô đã làm gì cô ấy?!”
Trình Nhã tái mét, lắp bắp chưa kịp nói thì cái tát trời giáng khiến cô ta ngã lăn xuống sàn.
“Còn gì để nói? Những bức ảnh, đoạn ghi hình, ghi âm kia đều là giả sao?!”
Hàn Mặc Thâm gằn giọng, cúi xuống bóp chặt cổ cô ta, ánh mắt đỏ ngầu:
“Tôi muốn cô phải trả giá gấp trăm lần!



