Em Đã Từng Lạc Lối Nhưng Có Anh Vấn Chờ - Chương 02
Nghe vậy, Tạ Chiêu Dương bật cười, đưa tay kéo tôi dậy, xoa xoa đầu tôi như đang khen một đứa trẻ: “Ừ, chưa bị té đến ngu đâu.”
Nhưng ngay sau đó, anh ta đưa tay chạm nhẹ vào lưng tôi. Tôi giật bắn, lập tức đẩy mạnh anh ta ra rồi mắng: “Đồ biến thái! Tên cuồng khoe thân!”
Nói xong, tôi quay người chạy khỏi phòng, lao thẳng xuống đường bắt taxi rời đi. Đến khi ngồi yên trong xe, bình tĩnh lại, cúi đầu nhìn xuống, tôi mới nhận ra mình đang mặc… áo ngủ của Tạ Chiêu Dương. Còn quần, hình như cũng là quần ngủ cùng bộ với áo của anh ta.
Tôi cắn môi, mắt cay xè, nước mắt trực trào. Điện thoại rung lên, tôi cúi nhìn. Là tin nhắn từ Tạ Chiêu Dương.
“Đừng lo, không có làm gì cả.”
“Quần áo của cậu bỏ quên, tôi giặt sạch rồi.”
Tôi nhìn chằm chằm vào dòng chữ đầu tiên hồi lâu, lòng rối như tơ vò. Cuối cùng, tôi nhắn lại một câu ngắn gọn.
“Không cần nữa, vứt đi đi.”
Hai tuần sau đó, Tạ Chiêu Dương không đến làm phiền tôi nữa. Tôi cũng dần quên đi, không còn nghĩ về chuyện hôm đó rốt cuộc có xảy ra gì hay không.
Bây giờ, tôi có chuyện quan trọng hơn để bận tâm – sắp đến sinh nhật của Kình Phong.
Chị em tôi liền hiến kế.
“Cậu bay thẳng qua đó, tạo bất ngờ cho anh ấy đi.”
“Nhớ mặc đẹp một chút, nằm sẵn trên giường, anh ấy thấy chắc chắn vui chết luôn.”
Tôi đỏ mặt, tim đập loạn: “Có phải hơi sốc quá không?”
Chị em cười khúc khích: “Bất ngờ thì không sợ, miễn đừng thành giật mình là được. Bé yêu à, cậu là bảo bối mà Kình Phong luôn nâng niu trong lòng bàn tay đó.”
Bị dỗ ngọt đến mức lâng lâng, tôi hí hửng đặt vé máy bay sang Đức ngay ngày mai.
Trên máy bay, chẳng ngờ đang bay được nửa chừng thì máy bay gặp nhiễu động khí lưu, rung lắc dữ dội. Tôi sợ đến mức suýt lên cơn đau tim, nước mắt nước mũi tèm lem, vừa khóc vừa rút điện thoại ra viết di chúc.
Trong đầu tôi bỗng nhớ đến lần đầu tiên đi máy bay, khi đó chúng tôi vừa tốt nghiệp cấp ba, cùng đi du lịch. Kình Phong ngồi cạnh tôi, mỗi lần máy bay xóc, tôi lại siết chặt tay anh ấy. Anh ấy ôm tôi vào lòng, nhẹ giọng dỗ dành, còn len lén hôn lên tai tôi. Xuống máy bay, tôi sốt suốt một đêm, Kình Phong không ngủ, ngồi bên cạnh chăm sóc tôi cả đêm dài.
Tôi từ nhỏ đã được ba mẹ nuông chiều, càng được cưng lại càng bướng bỉnh, thậm chí có lúc đến chị em thân thiết cũng không chịu nổi, bỏ mặc tôi luôn. Chỉ có Kình Phong, anh ấy chưa bao giờ giận, lúc nào cũng kiên nhẫn dỗ dành. Anh ấy từng nói: “Cả đời này chỉ cưng mình em thôi.”
Chính anh ấy đã hứa với tôi như vậy. Nhưng cuối cùng, câu nói đùa của chị em lại thành sự thật. Tôi không nhận được bất ngờ, mà chỉ nhận về một cơn ác mộng.
Ở Đức, theo địa chỉ, tôi tìm đến căn hộ thuê của Kình Phong. Dùng mật khẩu anh ấy cho, tôi nhẹ nhàng mở cửa bước vào phòng ngủ.
Nhưng ngay khoảnh khắc đó, tim tôi như ngừng đập. Trước mắt tôi là cảnh tượng Kình Phong cùng một cô gái Tây đang nhảy thoát y trên giường.
Chân tôi như bị đóng băng, đầu óc trống rỗng. Tôi không kịp để anh ấy nhìn thấy tôi, lập tức quay đầu bỏ chạy. Lao ra đường, tôi giật mạnh cánh cửa chiếc taxi ban nãy đưa tôi tới đây, chui vào trong xe, giọng run rẩy bảo tài xế lái thẳng đến sân bay.
Tôi co người lại, toàn thân run rẩy không kiểm soát được. Nước mắt tuôn không ngừng, rơi xuống cổ áo, thấm qua da thịt, len lỏi đến tận tim, nóng rát như lửa thiêu.
Tôi cầm điện thoại, nhưng không biết nên gọi cho ai. Đúng lúc đó, tôi thấy tin nhắn từ Tạ Chiêu Dương. Không thèm đọc, tôi gửi cho anh ta ba tin nhắn.
“Em có thai rồi.”
“Là con anh.”
“Muốn cùng nhau nuôi không?”
Gửi xong, tôi tắt màn hình, nhắm mắt lại, đếm thầm từng giây. Một phút sau, tôi mở điện thoại. Có hai tin nhắn mới. Một từ Kình Phong. Một từ Tạ Chiêu Dương.
Tôi nhấn vào tin của Tạ Chiêu Dương trước.
“Ơ… hôn một cái cũng có thai được à?”
Ra đến cửa sân bay, tôi vừa bước ra đã thấy Tạ Chiêu Dương đứng giữa đám đông, toàn thân mặc đồ đen, đội mũ bóng chày đen, nhìn bảnh bao đến mức làm tôi phát cáu.
Không kiềm chế nổi, tôi ném hành lý, sải bước lao thẳng đến trước mặt anh ta, giáng ngay một cú đấm vào bụng.
Tạ Chiêu Dương khẽ hừ, hơi khom người lại, nhưng tay anh ta vẫn giữ chắc lấy vai tôi, giọng nhẹ nhàng hỏi: “Hắn chọc em giận à? Nói anh nghe, đã xảy ra chuyện gì?”
Tôi lại giáng thêm một đấm, khiến mấy người xung quanh giật mình nhìn sang. Tạ Chiêu Dương không né, chỉ nghiến răng, thở dốc, giọng cầu xin tha mạng: “Tổ tông nhỏ ơi, đánh nữa là có người báo cảnh sát bây giờ.”
Anh ta cười bất đắc dĩ, đưa tay nắm nhẹ lấy tay tôi. “Bạo lực gia đình là phạm pháp đấy, ngoan nào, ra ngoài đánh đi, chỗ không có người nhìn.”
Bác trai đứng gần đó, giọng cảnh giác hỏi: “Hai đứa là quan hệ gì?”
Tạ Chiêu Dương cười tít mắt, quay lại chắn trước mặt tôi, giọng điệu thản nhiên: “Chúng tôi có một đứa con.”
Tôi tròn mắt nhìn anh ta, tức giận hét lên: “Con gì? Tạ Chiêu Dương, anh bị điên à!”
Anh ta không trả lời, chỉ kéo hành lý của tôi, nửa ôm nửa lôi tôi ra ngoài.
Trên xe
Ngồi trên chiếc Mercedes G63, tôi vẫn chưa nguôi giận, tay chân cứ cào cấu, thỉnh thoảng còn cúi xuống cắn vào tay anh ta cho hả giận. Nhưng cơ bắp trên người Tạ Chiêu Dương cứng như đá, cắn đến đau cả răng mà anh ta vẫn tỉnh bơ.
Tức quá, tôi xoay người, úp mặt vào bảng điều khiển, khóc rống lên như một đứa trẻ.
Tạ Chiêu Dương hoảng hốt, ghé sát hỏi tôi: “Sao thế, cứ đánh đi, muốn đánh bao nhiêu cũng được, cứ trút giận đi.”
Anh ta kéo tôi dậy, dịu giọng dỗ dành, kiên nhẫn nghe tôi kể lại mọi chuyện. Tôi khóc đến mệt, ngẩng đầu nhìn anh ta, giọng nức nở: “Tạ Chiêu Dương, sao anh không cười? Giờ không phải lúc anh nên cười nhạo tôi thật dữ dội sao?”
Anh ta nhìn tôi rất lâu, ánh mắt sâu thẳm, rồi lắc đầu, không cười nổi. Anh ta chỉ đưa tay lau nước mũi cho tôi, giọng trầm thấp xen chút bất lực: “Giang Tố Uyên, em khóc xấu muốn chết.”
Tôi sững người, mặt đỏ bừng vì xấu hổ. Vừa nãy… anh ta vừa dùng tay lau trực tiếp cho tôi?
Tôi vội ôm mặt, giọng nghẹn ngào, khóc như ấm nước bị đun sôi: “Ghét anh! Tôi ghét anh nhất trên đời!”
Bất ngờ, Tạ Chiêu Dương đột ngột đạp phanh. Tôi suýt đập đầu vào kính, may mà có một bàn tay nhanh chóng chắn lại. Giây tiếp theo, cánh tay anh ta siết lấy gáy tôi, rồi…
Môi tôi bị anh ta hôn.
Tôi tròn mắt, choáng váng đến mức quên cả phản ứng. Đến khi anh ta buông ra, anh ta hỏi: “Đây là nụ hôn đầu của em à?”
Tôi lập tức đẩy anh ta ra, vừa chà môi vừa tức giận mắng: “Tạ Chiêu Dương, đồ khốn! Nụ hôn đầu của tôi cho Kình Phong rồi… cho cái tên tồi tệ đó… hu hu hu…”
Không biết câu nào trong lời tôi nói đã chọc vào dây thần kinh của anh ta, mà Tạ Chiêu Dương bất ngờ đạp mạnh chân ga. Chiếc xe gầm lên lao đi vun vút. Anh ta nói, giọng đầy kìm nén: “Cứ mắng đi, cứ đánh đi. Hôm nay hai ta cùng chết trên xe này.”
Thấy anh ta làm thật, tôi hoảng loạn, vội buông tay, khóc thêm mấy giọt nước mắt, giọng run rẩy: “Tôi không muốn chết! Người đáng chết là Kình Phong!”
Xe chậm rãi trở về tốc độ bình thường. Tôi cũng chậm chạp xoay người, dựa vào cửa kính, nhìn ra ngoài. Tôi ghét Kình Phong. Nhưng tôi còn ghét hơn… cái nụ hôn chơi khăm của Tạ Chiêu Dương.