Em Gái Cùng Mẹ Khác Cha - Chương 5
Không ai lên tiếng.
Tới lúc gió chiều thổi vào hành lang, tôi mới nhận ra mặt mình đầy nước mắt.
Tôi cúi đầu, cố lau đi, nhưng nước mắt càng lúc càng nhiều.
“Khóc gì vậy?” Giọng Hàn Minh Viễn vang lên trên đỉnh đầu.
Tôi lắc đầu, không nói nổi.
“Trạch Minh mắt kém là chuyện của cậu ta.”
Hắn đưa tôi một tờ khăn giấy, giọng nhẹ nhưng dứt khoát.
“Không liên quan gì đến cậu.”
“Không phải vậy…” Tôi nghẹn ngào.
Ký ức từng lớp từng lớp ùa về — những điều tôi cố quên từ lâu.
Ngày nhỏ, Diệp Nhã Lan than học hành mệt, muốn chuyển sang học múa.
Mẹ xé bức tranh tôi vừa hoàn thành, lạnh giọng bảo:
“Nhà chỉ đủ tiền cho một đứa theo nghệ thuật. Con học tốt, không cần vẽ vời.”
Sau đó, cô ta than phòng nhỏ, muốn chỗ rộng hơn. Và căn phòng sáng sủa nhất – vốn là của tôi – bị dọn sang cho cô ta.
Ba tôi chỉ buông một câu:
“Có đứa mẫu giáo đã phải ở ký túc xá. Con học cấp hai ở trường thì có gì mà sợ?”
Rồi đến những buổi họp phụ huynh… ghế của tôi lúc nào cũng trống. Tôi van xin rằng chỉ cần một người đến thôi. Nhưng họ chưa từng để tâm.
Lũ con trai trong lớp từng nhốt tôi vào nhà vệ sinh rồi tạt nước lạnh lên đầu, vừa làm vừa cười:
“Không phải nói ba mẹ đến à? Đồ mồ côi còn bày đặt nói dối.”
Hôm ấy, Trạch Minh phá cửa xông vào, đưa tôi đến bệnh viện. Từ hôm đó, cậu ấy giống như chút ánh sáng hiếm hoi còn sót lại trong thế giới của tôi.
Nhưng giờ đây, ngay cả ánh sáng ấy cũng bị chia đi mất.
“Không chỉ cậu ta…” Giọng tôi run lên. “Ba mẹ tôi, thầy cô, bạn bè… ai cũng thích cô ta hơn tôi. Chuyện xảy ra quá nhiều, đến mức tôi không còn biết mình đáng giá ở chỗ nào nữa.”
“Không phải một lần, mà là mỗi lần. Không phải một người, mà là tất cả mọi người.”
Hàn Minh Viễn dừng bước.
“Tôi thì không.”
Tôi ngẩng đầu, đôi mắt vẫn mờ nước.
“Gì cơ?”
“Tôi nói, tôi thì không.” Ánh mắt hắn thẳng tắp, không dao động. “Tôi sẽ không thích cô ta hơn cậu. Sẽ không chọn cô ta. Và càng không nghĩ cậu phải nhường bất cứ thứ gì.”
Sự chắc chắn trong giọng hắn khiến tôi lặng đi, quên cả thở.
“Tại sao cậu dám chắc như vậy?”
Hắn im lặng vài giây rồi nói:
“Vì hồi nhỏ tôi suýt chết đuối, là cậu cứu tôi.”
“Hồi đó tôi chẳng ai chơi cùng. Chỉ mình cậu chịu đến gần.”
“Chúng ta còn từng lập ước hôn nhân, ngoéo tay hứa sau này sẽ cưới nhau.”
Tôi sững người.
“Nhưng gia đình cậu đột ngột chuyển đi. Tôi không gặp lại nữa.”
Giọng hắn mang chút chua xót:
“Ngày đầu nhập học, tôi nhìn một cái đã nhận ra cậu.”
“Chỉ là cậu dường như đã quên. Tôi nghĩ có lẽ cậu có cuộc sống mới rồi, nên tôi chỉ muốn lặng lẽ bảo vệ cậu.”
“Cậu đang đùa à?” Tôi lau nước mắt. “Chuyện lớn như vậy, sao tôi không nhớ nổi…”
“Là thật.”
Ánh mắt hắn kiên định như lưỡi dao khắc lên đá.
“Khi đó, tôi từng nói sau này sẽ đến lượt tôi bảo vệ cậu.”
“Cho nên, tôi sẽ luôn đứng về phía cậu. Vô điều kiện.”
Tôi còn chưa kịp phản ứng thì phía sau vang lên tiếng reo phấn khích:
“Là cậu sao?!”
Không biết từ lúc nào, Diệp Nhã Lan đã theo đến, mắt sáng rực như nhìn thấy kho báu. Cô ta chạy thẳng đến trước mặt Hàn Minh Viễn, giọng run lên vì kích động:
Có thể bạn quan tâm
“Hàn Minh Viễn! Hồi nhỏ anh có sống ở nhà ông nội không? Trên eo anh có vết bớt hình trăng khuyết đúng không?”
Nói rồi, cô ta đưa tay định kéo áo hắn lên.
“Bỏ ra—!”
Hàn Minh Viễn tránh nhưng không kịp.
Vạt áo bị kéo lên, làn da trắng lộ ra cùng vết bớt hình trăng lưỡi liềm mờ nhạt.
Không gian thoáng chốc đông cứng lại.
Tôi nhìn vết bớt ấy, rồi nhìn vẻ mặt rạng rỡ của Diệp Nhã Lan.
Hơn mười năm qua, tôi vẫn mắc kẹt giữa hy vọng và thất vọng – không cam lòng, mà cũng chẳng thể dứt bỏ.
Khoảnh khắc này, như một nhát dao kết thúc tất cả.
“Đúng là anh rồi!” Diệp Nhã Lan run lên vì vui mừng. “Thì ra cậu bé năm đó em cứu chính là anh! Không lạ gì lần đầu gặp đã thấy quen mắt—”
Tôi chẳng còn sức đâu để xem cảnh đoàn tụ ấy.
Gần như theo bản năng, tôi quay người rời đi.
Bậc thang dưới chân như chao nghiêng.
Gió đêm luồn vào cổ áo, lạnh đến thấu xương.
Về đến ký túc xá, tôi lại ngồi vào bàn học như thường lệ.
Tự nhủ với bản thân rằng, chẳng có gì thay đổi cả.
Một mình tôi vẫn có thể làm tốt.
Tôi làm hết tờ này đến tờ khác, nhét đầy đầu óc những con chữ khô khốc.
Không biết đã viết bao lâu, đến khi đầu ngón tay tê dại.
Ký túc xá tắt đèn. Tôi ngồi yên trong bóng tối.
Mắt bỗng cay xè, tôi cố chớp mạnh vài cái để kìm lại cảm giác bỏng rát nơi khóe mắt.
Ngày hôm sau, tôi chủ động tránh xa Hàn Minh Viễn.
Tan học là đeo tai nghe, mở âm lượng lớn nhất.
Vào nhà ăn thì chọn giờ đông nhất.
Chìa khóa phòng tự học, tôi đã trả lại cho giáo viên.
Tôi cứ nghĩ mình thật sự đã chai lì rồi.
Dù sao chuyện thế này xảy ra quá nhiều, như một lời nguyền trong cổ tích, không buông tha tôi bao giờ.
Chiều thứ Sáu. Trời mưa như trút nước.
Những hạt mưa to như hạt đậu đập xuống sân, mỗi lúc một dồn dập hơn.
Các bạn không mang ô chen chúc trong hành lang, vừa đứng vừa than thở.
Tôi đứng ở rìa đám đông, ngẩn người nhìn bầu trời xám chì.
Lại quên mang ô rồi.
Dạo này đầu óc tôi cứ trống rỗng như vậy.
Không báo trước, một chiếc ô đen nghiêng xuống che trên đầu tôi.
Hàn Minh Viễn đứng ngay bên cạnh.
“Để tôi đưa cậu về.”
Tôi lùi sang một bước.
“Không cần, cảm ơn.”
Cơn mưa lạnh buốt lập tức thấm vào vai áo tôi.
“Thẩm Nhiên…”
Hàn Minh Viễn cũng bước gần lại, chiếc ô lại dịch sang phía tôi.
“Minh Viễn!”
Diệp Nhã Lan chạy vội đến, giọng thân thiết, nụ cười rạng rỡ ngước lên nhìn hắn.
“Sao đi đâu cũng gặp anh vậy? Mưa lớn quá, em không mang ô.



