Gặp Lại Người Cũ - Chương 02
Tôi không kịp suy nghĩ, lời nói đã bật ra khỏi miệng.
Vừa nói xong câu “Khoan đã”, tôi đã muốn tự tát mình một cái. Trong đầu vang lên giọng mắng mỏ đầy giận dữ: “Phương Thiên Lam, chẳng lẽ mày còn lưu luyến tên đàn ông từng phản bội mày sao?”
Thành Phong dừng bước, như đoán được suy nghĩ của tôi, anh nhẹ nhàng lên tiếng, giọng khàn khàn:
“Chủ nợ đến tận nhà, tôi không có khả năng trả, bị bọn họ đánh đến gãy cả chân.”
“Nhưng không sao… ít ra vẫn còn sống.”
Trong lòng tôi rối bời. Một bên là lý trí gào thét đuổi anh đi, bên kia là phần tình cảm mềm yếu cứ chực trào lên. Tôi cắn môi, lời muốn nói lại chẳng thể bật thành tiếng.
Thú thật, hồi còn yêu nhau, ngoài việc kết thúc không mấy êm đẹp, thì trước đó Thành Phong luôn đối xử với tôi rất tử tế.
Lúc mẹ tôi bất ngờ xuất huyết não, chính anh là người đầu tiên gọi bác sĩ đầu ngành, giúp mẹ tôi thoát khỏi lưỡi hái tử thần.
Anh gác lại công việc, túc trực bên tôi suốt mấy ngày trong bệnh viện, không rời nửa bước.
Tôi biết rõ, tình yêu có thể đã cạn, nhưng ân tình thì không thể quên.
Nhìn anh giờ đây thân tàn ma dại, sống cảnh màn trời chiếu đất, tôi… thật sự không thể dửng dưng.
Tôi thở dài, giọng gắt gỏng pha lẫn sự bất lực:
“Thôi được, nuôi anh một thời gian… cũng không phải chuyện không thể.”
Đôi mắt Thành Phong vụt sáng, như nhìn thấy một vệt nắng xuyên qua mây mù. Ánh mắt anh bỗng đầy hy vọng và xúc động.
“Tôi nói trước, đi theo tôi thì đừng mong sống sung sướng.”
Anh lập tức gật đầu lia lịa, vẻ mặt như sợ tôi đổi ý chỉ trong nháy mắt.
Tôi hừ một tiếng, xếp rau vào giỏ xe, một tay giữ thăng bằng chiếc xe máy điện.
“Lên xe đi.”
“Rõ!” – Anh đáp ngay, chẳng khác gì một cậu học trò ngoan.
Trước khi vào nhà, tôi chợt khựng lại khi nhớ ra một chuyện quan trọng.
Tối qua tôi vừa vẽ mấy bức tranh hơi… riêng tư, hiện vẫn bày lộn xộn trên bàn trà phòng khách. Nếu để Thành Phong thấy được thì…
“Anh đợi chút, để tôi vào dọn cái đã.”
Đẩy cửa bước vào, Đậu Đậu đang nằm dài trên sofa, vẫy đuôi chơi một mình. Tôi không nhịn được mà bế nó lên, vừa ôm vừa dụi mặt vào bộ lông mềm mịn.
“Đậu Đậu, mẹ về rồi đây! Hôn cái nào!”
“Ở nhà có ngoan không? Có nhớ mẹ không hả? Hôn hôn nào!”
“Mẹ dẫn một chú lạ về nhà chơi nữa đó nha~”
Chưa kịp âu yếm thêm vài câu thì “Rầm!” – cửa bị đẩy mạnh, Thành Phong lao vào như vũ bão, mặt tái xanh, ánh mắt đầy sửng sốt.
“Em… em sinh con với ai vậy?”
Tôi sững người nhìn anh, vẻ mặt mơ hồ chưa kịp hiểu gì. Ánh mắt cả hai lập tức rơi xuống vật thể bé xíu đang nằm gọn trong lòng tôi.
Một con mèo con.
“Mèo nhà bạn tôi đẻ.” – Tôi bình thản đáp, giọng đều đều như đang đọc bản tin thời sự.
Không khí rơi vào một khoảng lặng ngắn ngủi.
Thành Phong ho nhẹ một tiếng, rồi giả vờ như chẳng có gì nghiêm trọng. Anh xoa mũi, liếc lên trần nhà, lúng túng như một cậu trai lần đầu đến nhà bạn gái.
“Khụ… mèo này nhìn cũng… cưng thật.”
Đúng là giả tạo.
Có thể bạn quan tâm
Trước đây khi còn sống chung, tôi từng đề nghị nuôi mèo. Nhưng anh phản đối kịch liệt, lấy lý do bị dị ứng với lông mèo, còn nói ghét cảm giác dính lông lên quần áo.
Có lần bị mèo cào ở quán cà phê, anh còn ném luôn bộ đồ mình đang mặc vào thùng rác.
Tôi nghiêm mặt nhắc:
“Đậu Đậu là người nhà của tôi, tôi xem nó như con trai mình. Nếu anh thấy không chịu được thì…”
Thì tốt nhất nên ra đi càng sớm càng tốt.
Nhưng bất ngờ thay, Thành Phong bước đến, cúi người nắm lấy hai chân nhỏ của Đậu Đậu, ngồi xổm xuống với vẻ dịu dàng hiếm thấy. Ánh mắt anh ánh lên nét trìu mến.
“Đậu Đậu, chào con. Ba đây.”
“…”
“Thành Phong!” – Tôi hét lên, trừng mắt nhìn anh.
Tôi còn chưa kịp mắng thì ánh mắt lại bất giác lướt qua bàn trà.
Không!
Đống tranh tối qua tôi vẽ vẫn còn để đó chưa kịp thu dọn!
“Đây là cái gì?” – Giọng Thành Phong vang lên, đầy tò mò.
Tôi lao đến như một cơn gió, cố giật lại tập tranh. Nhưng đã quá muộn, anh đã kịp liếc qua vài trang.
“Trả đây!” – Tôi vừa xấu hổ vừa giận, giọng cao vút.
Anh cười khẽ, giơ tay giấu xấp tranh lên cao, khiến tôi phải kiễng chân mà với cũng không tới.
“Phải công nhận… Phương Thiên Lam, cô vẽ cũng ra trò đấy.”
Ánh mắt anh ánh lên vẻ nghịch ngợm, khóe môi cong cong, nét cười nửa trêu chọc nửa tà mị.
Tôi – Phương Thiên Lam – là một cô gái đứng đắn và nghiêm túc.
Nhưng không hiểu bằng cách nào, cư dân mạng đã khiến tôi trở nên… không còn được “trong sáng” như xưa.
Tuần rồi, tài khoản tôi quản lý vừa vượt mốc một triệu người theo dõi. Tôi hào hứng mở bình luận, hỏi fan muốn nhận quà gì.
Kết quả, phần bình luận ngập tràn những yêu cầu “sáng tạo nghệ thuật” đậm màu tưởng tượng.
Nào là: “Không thích mấy anh chàng nhạt nhẽo đâu nha~”
Rồi: “Đói quá, cho bữa tiệc thịnh soạn coi chị ơi!”
Thậm chí còn có: “Cảnh suối nước nóng đi chị, làm mát mẻ đầu óc nào~”
Bị khơi gợi trí tưởng tượng, tôi thức trắng đêm, cho ra lò vài bức tranh ẩn dụ, nghệ thuật nhưng có phần táo bạo.
Không ngờ… lại lọt vào tay Thành Phong nhanh như vậy.
Anh khẽ bật cười, tiếng cười trong trẻo mang theo chút đùa giỡn:
“Không ngờ gu thẩm mỹ của cô lại đặc biệt như vậy.”
“Nhớ hồi trước, tôi chỉ mới hôn nhẹ một cái, cô đã đỏ mặt đến tận mang tai…”
Mặt tôi nóng bừng lên như có lửa đốt, tim đập loạn nhịp. Một ý nghĩ vụt qua trong đầu tôi, khiến tôi càng thêm bối rối:
Chẳng lẽ… anh nhận ra rồi?
Nhân vật nam chính trong những bức tranh kia…