Gặp Lại Người Cũ - Chương 03
Chính là lấy anh làm mẫu.
Đã ba năm kể từ khi chia tay, tôi vẫn luôn cho rằng mình đã hoàn toàn quên được anh.
Thế nhưng mỗi lần vẽ tranh, dáng hình anh vẫn vô thức hiện lên trên từng nét bút. Chỉ cần bắt gặp ai đó trên mạng có ảnh đại diện giống anh, tôi lại thẫn thờ mất vài phút.
Những kỷ niệm tưởng đã phai mờ ấy, hóa ra vẫn lặng lẽ bám rễ trong tim, chỉ cần một cơn gió nhẹ lướt qua cũng đủ khiến mặt hồ lòng tôi gợn sóng.
Sóng rồi cũng tan, chỉ còn sót lại chút đắng nơi khóe miệng.
Thành Phong dường như nhận ra tôi đang giận, liền thu lại vẻ cợt nhả, nhẹ nhàng nói:
“Đừng giận mà, xin lỗi, là tôi không phải.”
Tôi giật lấy xấp tranh, lạnh giọng:
“Sau này chưa có sự đồng ý của tôi, anh không được tùy tiện động vào đồ của tôi.”
“Ừm.”
“Đi tắm đi.”
“Được.”
Anh ngoan ngoãn đi về phía tủ giày, nhìn một vòng rồi cất tiếng hỏi:
“Ở đây có đôi dép nam nào không?”
Tôi vẫn còn trong mớ cảm xúc rối ren, buột miệng đáp luôn:
“Tôi sống một mình, làm gì có dép nam?”
Nghe vậy, không hiểu sao anh lại khẽ thở phào nhẹ nhõm.
Khóe môi cong cong, anh ngẩng lên nở nụ cười dịu dàng:
“Không có cũng tốt… À, ý tôi là, không có cũng không sao, tôi đi chân trần cũng được.”
“…”
Lúc anh đi vào phòng tắm, tôi tranh thủ chạy ra siêu thị gần nhà, mua mấy món đồ dùng cần thiết cho nam giới.
Vừa quay về đến cửa, Thành Phong cũng vừa bước ra từ phòng tắm.
Tay anh đang lau tóc, chiếc khăn tắm quấn quanh hông. Nửa thân trên ướt đẫm, từng giọt nước từ mái tóc đen nhỏ xuống, chảy dọc qua ngực rồi rơi xuống mép khăn tắm.
Tôi từng thấy dáng người ấy, từng chạm vào thân hình ấy. Nhưng lúc này, tôi lại không biết nên nhìn như chưa từng quen thuộc, hay giả vờ như chưa từng thấy.
Tôi lặng lẽ quay mặt đi, giọng có chút không thoải mái:
“Anh dùng khăn tắm của tôi à?”
“Hả? Tôi chỉ thấy mỗi cái này, mà không có đồ để thay, nên đành quấn tạm.”
Giọng anh ấm ức, ánh mắt long lanh như một chú chó nhỏ bị bỏ rơi ngoài mưa.
Tôi khẽ thở dài, giọng mềm hơn:
“Thôi, bỏ ra đi. Tôi mua đồ ngủ cho anh rồi.”
“Được.”
Không ngần ngại, anh liền tháo nút khăn.
Động tác dứt khoát, tự nhiên như thể đang đứng một mình trong phòng.
Tôi còn chưa kịp phản ứng, thì trước mắt đã là một Thành Phong gần như trần trụi.
Tôi hét lên, hoảng hốt xoay người lại, đưa lưng về phía anh:
“Anh làm cái gì vậy hả?!”
“Chẳng phải em bảo tôi thay đồ sao?”
Anh nói với giọng uất ức, rồi bước đến gần, chỉ còn cách tôi một gang tay.
Giọng nói vang lên sát bên tai, có chút tủi thân:
Có thể bạn quan tâm
“Phương Thiên Lam, sao em hung dữ với tôi vậy?”
Hơi thở ấm nóng mang theo mùi hương nhè nhẹ của hoa dành dành, lan tỏa trong không khí.
Tôi còn chưa kịp phản ứng, thì vòng tay anh đã siết chặt lấy eo tôi từ phía sau.
Thành Phong vùi mặt vào hõm cổ tôi, lông mi vẫn còn ướt nước, giọng trầm khàn như vỡ ra:
“Chia tay em không bao lâu, bố tôi mất. Trước đó ông đã được chẩn đoán ung thư, nhưng không ai nói với tôi.
“Tôi một mình tiếp quản cả tập đoàn, không hiểu gì, bị người ta giăng bẫy, lừa lọc đủ đường. Sau khi công ty phá sản, mẹ và hai em gái chịu không nổi cú sốc, phải về quê dưỡng bệnh.
“Tôi nợ nần chồng chất, từng nghĩ đến chuyện kết thúc tất cả. Nhưng rồi tôi nhận ra… ngoài em ra, tôi chẳng còn gì nữa.”
Tôi chưa bao giờ thấy Thành Phong yếu đuối đến vậy.
Anh ôm tôi chặt đến mức tôi không thể nhúc nhích, toàn thân căng cứng vì bất ngờ và bối rối.
Tôi vỗ nhẹ tay anh, cố gắng giữ giọng bình tĩnh:
“Không ai là không có đường sống cả, anh… à thì, trước tiên buông tôi ra đã.”
Thế nhưng, anh chẳng những không buông, còn ghé sát tai tôi thì thầm:
“Nếu sau này em muốn vẽ tranh, tôi có thể… làm mẫu cho em. Chỉ cần em vui, thế nào tôi cũng được.”
Tôi nghiến răng:
“Anh định bán thân kiếm sống sao?”
“Chỉ cần bán cho em, tôi chấp nhận.”
Anh nói bằng giọng nhẹ tênh, ánh mắt không hề mang vẻ xấu hổ, mà ngược lại còn như đang… vui đùa.
Tôi bật cười vì tức, vừa tức vừa bất lực:
“Anh thật sự… không cần thể diện nữa sao?”
“Không cần.” – Anh trả lời dứt khoát, không do dự lấy một giây.
Vòng tay anh siết chặt thêm một chút nơi eo tôi, cánh tay rắn rỏi ôm ghì khiến tôi giật mình.
Trong thoáng chốc, mọi khung hình ký ức tràn về: bờ vai rộng, sống lưng thẳng, cơ bụng săn chắc, vòng eo gọn gàng, cùng đôi tay đủ sức nhấc bổng tôi lên như chẳng tốn chút sức lực nào.
Mỗi một đường nét trên cơ thể anh đều mang theo sức mạnh và sự cuốn hút mãnh liệt.
Bất chợt trong đầu tôi vang lên một đoạn nhạc sến sẩm từng nghe ở đâu đó, kèm hình ảnh mấy anh idol uốn éo múa may trong MV:
“Chỉ là phụ nữ… dễ một lòng say đắm… mãi vì tình mà đau khổ… cuối cùng càng lún càng sâu…”
Dây thần kinh lý trí của tôi như bị kéo căng đến cực hạn, chỉ chực đứt tung.
Tôi nuốt nước bọt, tự kéo mình ra khỏi cái hố suy nghĩ không đứng đắn đó. Giọng tôi dứt khoát, từng chữ nảy ra lạnh lùng:
“Mặc đồ vào ngay. Nhân tiện thì nhặt lại chút tự trọng của anh luôn.”
“Không thì tôi sẽ đá anh ra khỏi cửa, để anh cởi trần cởi truồng chạy khắp phố đấy.”
Thành Phong khựng lại, cúi người nhặt khăn tắm, ánh mắt ấm ức quay lưng về phía tôi, lặng lẽ đi vào phòng tắm.
Bên trong vang lên tiếng quần áo cọ xát loạt xoạt.
Tôi ngồi xuống sofa, ôm lấy Đậu Đậu vào lòng, cố trấn tĩnh lại.
Suýt chút nữa thì không giữ được mình. Đúng là quá nguy hiểm.
Nhưng chính ngay lúc đó, hình ảnh Triệu Nhược Tuyên bất chợt hiện lên trong tâm trí.
Nếu cô ấy vẫn còn yêu anh, liệu Thành Phong có tìm đến tôi?
Nếu gia đình anh không rơi vào khốn cảnh, vẫn là thiếu gia Thành thị cao ngạo, muốn gì được nấy… liệu anh có còn nhớ đến một người như tôi không?
Có lẽ là không.