Hai Nửa Thiên Kim - Chương 03
Hạ Thanh Du nhìn không chịu nổi, mỗi khi gặp đều bóng gió châm chọc: nào là tiêu hoang, nào là không biết điều. Nhưng lần nào cô ta cũng bị tôi chặn họng chỉ bằng vài câu mỉa mai. Không chiếm được lời, cô ta bắt đầu chuyển sang giở trò sau lưng.
Ngày thứ nhất, cô ta giả vờ yếu đuối, cố tình ném bình hoa từ tầng hai xuống định đập trúng chúng tôi, ai ngờ bị Nhiên Nhiên nhanh như chớp đưa tay bắt gọn.
Ngày thứ hai, trong bữa ăn, cô ta cố ý làm đổ nồi canh muốn tạt lên người Nhiên Nhiên, nhưng lại bị Nhiên Nhiên phản ứng kịp, hất ngược lại khiến cô ta hét lên như lợn bị chọc tiết.
Ngày thứ ba, cô ta lén giấu dây chuyền kim cương dưới gối của chúng tôi, kéo cả nhà đến “bắt quả tang”. Nhưng đời nào dễ vậy — tôi liền mở ngay đoạn video giám sát quay cảnh cô ta lén lút vào phòng ra chiếu cho mọi người xem.
Kết quả, không còn đường chối, cô ta chỉ có thể nín thinh rồi “giả vờ tặng quà”, vừa khóc vừa nói đó là “bất ngờ” dành cho bọn tôi.
Sau mấy lần bị hạ đo ván như thế, Hạ Thanh Du tạm thời ngoan ngoãn hơn, nhưng cả tôi lẫn Nhiên Nhiên đều hiểu rõ, kiểu người như cô ta không dễ bỏ cuộc. Và quả nhiên, cơ hội mới chẳng để chúng tôi đợi lâu.
Trong buổi họp lớp của trường quý tộc sau một tháng, trước mặt toàn thể bạn học, cô ta đỏ mắt đứng lên giới thiệu: “Hai người này là chị em mà ba mẹ em mới đón về từ trại trẻ mồ côi. Sau này mong mọi người chăm sóc nhiều hơn.”
Một câu nhẹ nhàng nhưng như lưỡi dao, cố tình vạch trần thân phận con nuôi của chúng tôi, khiến cả lớp tưởng chúng tôi là giả thiên kim. Tiếng xì xào vang lên tức thì: “Trời ơi, nhà giàu mà tùy tiện vậy sao? Nói nhận là nhận.” “Hạ Thanh Du đáng thương ghê, bị chia mất tình cảm rồi.”
Tôi cười nhạt, ra hiệu cho Nhiên Nhiên lấy tập hồ sơ giám định quan hệ huyết thống đưa qua. Nhận lấy, tôi giơ lên trước mặt mọi người, giọng mỉa mai đến tận cùng: “Em gái nói hay thật đó. Chiếm tổ người khác tám năm trời mà còn dám tỏ vẻ oan ức à? Cũng là con nuôi như tôi thôi, sao cô phải diễn dữ vậy?”
Cả lớp đồng loạt im lặng. Tôi nhìn quanh rồi nói rõ ràng, từng chữ: “Xin chào mọi người, tôi là bạn thân của thiên kim thật sự Hạ Du Nhiên, đồng thời cũng là con nuôi được Hạ gia nhận về. Họ không nhận tôi vì tiền nhiều không có chỗ tiêu, mà vì sợ bạn tôi bị bắt nạt. Cho nên, họ để tôi ở bên cạnh bảo vệ cô ấy — giống như hôm nay.”
Không khí lặng như tờ. Chỉ trong vài giây, ánh mắt khinh bỉ lập tức chuyển hướng về phía Hạ Thanh Du. Ai đó bật cười khẽ: “Ủa, cuối cùng ai mới là người đi ăn cắp nè?” Một vài cô nàng vốn chẳng ưa gì cô ta liền hùa theo: “Chuẩn luôn, suốt ngày làm điệu làm đà, ai ngờ lại là gà rừng!”
Tiếng cười giòn giã vang lên, như từng cái tát thẳng mặt khiến Hạ Thanh Du vừa xấu hổ vừa tức tối, suýt khóc ngay tại chỗ. Từ hôm ấy, cô ta chính thức trở thành “trà xanh giả thiên kim” trong mắt cả trường.
Có lẽ để cứu vãn hình tượng, cô ta bắt đầu phát điên học piano, tập múa ba lê, cố lấy khí chất để đè bẹp tụi tôi. Nhưng đời vốn chẳng theo ý người. Tôi thì đăng ký học talkshow và tấu hài, còn Nhiên Nhiên – đúng chất “ác nữ song sát” – theo học tán thủ với cả Thái Cực quyền. Mỗi người một hướng, mà kết quả đều khiến cô ta tức điên.
Có thể bạn quan tâm
Vài năm sau, mọi nỗ lực của Hạ Thanh Du nhằm “ép khí chất” đè bẹp chúng tôi đều thất bại thảm hại. Mỗi lần đến lễ hội trường, tiết mục talkshow đầy châm biếm của tôi và phần biểu diễn “đập đá bằng ngực” của Nhiên Nhiên luôn khiến sân khấu náo động, còn màn trình diễn của cô ta thì nhạt nhòa chẳng ai buồn để ý. Trong trường, tôi dùng sự hài hước và miệng lưỡi sắc bén thu về một lượng fan hùng hậu, còn Nhiên Nhiên thì dùng sức mạnh để trừ họa, giúp đỡ bạn bè yếu thế. Có hai đứa chúng tôi ở đó, bầu không khí trong trường trở nên hòa thuận chưa từng có, chuyện bắt nạt hay gây gổ gần như biến mất. Hai “ác nữ” năm nào giờ đã trở thành đôi bạn mười sáu tuổi rực rỡ, sống đúng với những gì họ tin, được người người yêu quý.
Hai vợ chồng nhà họ Hạ cũng ngày càng thương yêu chúng tôi hơn. Họ bàn với nhau rằng đến lễ trưởng thành sắp tới sẽ tổ chức họp báo long trọng, chính thức công bố thân phận hai đứa. Trong một buổi tối, tôi tình cờ nghe thấy giọng ông Hạ trầm ngâm trong phòng làm việc: “Đến lễ trưởng thành cũng nên chia ít cổ phần cho Nhiên Nhiên rồi. Dù sao con bé mới là con ruột của chúng ta. Hai năm nay công ty bị nhà họ Trình chèn ép quá dữ, phải sớm tính chuyện liên hôn để giữ vị thế. May mà cậu con trai độc nhất nhà họ Trình cũng không phản đối việc gặp mặt. Đến lúc đó, cứ để mấy đứa nhỏ tự do lựa chọn…”
Không ngờ, người khác nghe được lại là Hạ Thanh Du. Cô ta siết chặt nắm tay, trong mắt lóe lên tia độc ác – một nụ cười mong manh nhưng chứa đầy toan tính thoáng qua nơi khóe môi.
Hai năm sau đó, vẻ ngoài mọi chuyện dường như bình yên. Cả Hạ Thanh Du lẫn Hạ Dục Thần đều như biến thành người khác. Họ không còn công khai đối đầu mà chủ động làm hòa. Hạ Dục Thần thậm chí còn hăng hái đề nghị sau khi Nhiên Nhiên đỗ đại học sẽ đích thân dẫn cô đến công ty để tập làm quen với việc kinh doanh của gia đình. Còn Hạ Thanh Du thì hóa thân thành cô em ngoan hiền, tận tâm lấy lòng, tỏ vẻ quan tâm đến chúng tôi mọi lúc.
Đến sinh nhật mười tám tuổi của tôi và Nhiên Nhiên, hai anh em ấy tỏ ra nhiệt tình chưa từng thấy. Quà tặng, lời chúc, nụ cười – tất cả đều hoàn hảo đến mức khiến người ta gần như tin rằng mọi hiềm khích năm xưa đã tan biến. Trước khi buổi tiệc chính thức bắt đầu, họ còn rủ chúng tôi lên núi ngắm màn pháo hoa “bất ngờ” mà họ nói đã chuẩn bị riêng.
Tôi và Nhiên Nhiên tin thật, háo hức đi theo. Chiếc xe chạy một mạch đến đỉnh núi hoang vắng. Đêm hôm ấy, gió thổi qua hàng cây nghe như có điều gì đang thì thầm. Vừa bước xuống xe, hai bên bụi cỏ đột nhiên có mấy gã đàn ông lạ mặt lao ra, ánh mắt dữ tợn. Nhiên Nhiên phản ứng nhanh như chớp, hạ gục liền hai tên, nhưng ngay sau đó lại bị Hạ Thanh Du giả vờ hoảng sợ, ôm chặt lấy chân, khiến cô không kịp trở tay.
Tôi định chạy đến giúp thì bị một tên khác áp sát từ phía sau, tấm khăn ẩm có mùi nồng hắc chụp ngang miệng mũi. Cơn choáng ngất kéo đến nhanh đến mức không kịp phản kháng. Trong làn sương mờ của ý thức, tôi chỉ nghe tiếng Nhiên Nhiên hét gọi mình, rồi tất cả chìm vào bóng tối.
Cả hai chúng tôi đều gục xuống đất. Giây trước còn là cảnh hỗn loạn, giây sau chỉ còn tiếng cười lạnh vang lên. “Đưa đi xa một chút, đừng làm quá tay, chỉ cần quay rõ là được.” Giọng nói khô khốc, vô cảm. Trong mơ hồ, tôi nghe Hạ Dục Thần khẽ nhếch mép, giọng hắn vang bên tai: “Đặc biệt là con nhỏ này… tao muốn nó cả đời không ngóc đầu lên nổi.”
Một tràng cười thô bỉ đáp lại: “Yên tâm, Hạ thiếu. Tụi này biết phải làm sao để có ‘hiệu quả’ như ngài mong muốn.” Tiếng bước chân, tiếng cửa xe mở, rồi thân thể tôi bị khiêng lên, ném vào trong chiếc xe van lạnh ngắt.
Chiếc xe lao đi trong đêm, bánh xe nghiến qua lớp sỏi nghe ken két. Từ ghế trước vọng lại tiếng cười khả ố của những kẻ bắt cóc: “Ha ha, nhà giàu thật vui, con trai với con gái trong cùng nhà mà cũng hại nhau được. Đúng là trời giúp tụi mình rồi!”