Hai Nửa Thiên Kim - Chương 07
Cả sảnh lại xôn xao.
“Tôi hiểu rồi! Thằng con ruột này muốn độc chiếm tài sản nên mới ra tay với em gái ruột mình!”
“Đúng đó! Tôi còn nghe nói chính nó là người khiến con bé bị thất lạc năm xưa, chậc chậc…”
Ba Hạ nhìn con trai, đôi mắt đỏ ngầu, giọng run lên vì giận: “Đồ khốn! Từ hôm nay, nhà họ Hạ không còn người con trai như mày nữa!”
Hạ Dục Thần há hốc miệng, định biện minh, nhưng chưa kịp lên tiếng thì đám đông lại đồng loạt hít vào. Ánh mắt mọi người dồn cả về màn hình khi đoạn video chuyển sang cảnh tiếp theo.
Góc quay trong video rung lên dữ dội, rồi khựng lại ở khoảnh khắc đám bắt cóc mở cốp xe. Nét mặt bọn chúng hiện rõ — kinh hoàng, ngỡ như vừa nhìn thấy thứ gì vượt ngoài sức tưởng tượng.
Một tiếng cười lạnh vang lên. Rồi tiếng nói quen thuộc của tôi và Nhiên Nhiên vọng ra, nhẹ nhàng mà sắc lạnh:
“Bắt người ta, mà không điều tra kỹ à?”
Không gian trong video u ám, ánh sáng hắt từ đèn xe khiến cảnh tượng càng thêm căng thẳng. Chưa kịp để đám cướp hoàn hồn, Nhiên Nhiên đã ra tay. Cô xoay người, tung cú chỏ gọn gàng vào mạn sườn tên cầm đầu, khiến hắn bật ngửa.
Tiếng kêu đau xé lên, rồi lập tức bị dập tắt bởi cú đấm thứ hai vào yết hầu. Tên thứ hai định phản ứng, nhưng cổ tay đã bị cô khóa lại, bẻ gọn trong một động tác nhanh như chớp. Hắn chưa kịp kêu thành tiếng thì cả thân thể đã bị hất ra ngoài như món đồ vô dụng.
“Khốn kiếp! Thuốc mê không có tác dụng?!” Một tên khác hoảng loạn gào lên, rút dao lao tới.
Tôi lập tức rút bình xịt hơi cay giấu trong áo, nhắm thẳng mặt bọn chúng, bóp cò.
Một luồng khói mỏng lan ra, ánh đèn phản chiếu thành vệt trắng mờ. Tiếng hét lập tức vang lên: “Á… mắt tao! Mắt tao!” Ba tên còn lại ôm mặt, loạng choạng ngã dúi dụi.
Không bỏ lỡ cơ hội, Nhiên Nhiên lao lên, tung đòn quét vào chân tên gần nhất. Cú đánh dứt khoát khiến hắn khụy xuống, tiếng gió rít qua động tác của cô nghe sắc như dao cắt.
Ngay khoảnh khắc hắn quỳ xuống, Nhiên Nhiên lạnh lùng vung tay, một cú chặt gọn như lưỡi dao bổ xuống gáy khiến hắn ngã gục không kịp kêu. Hai tên còn lại mắt đỏ ngầu, điên cuồng nhặt dao lao tới. Ánh mắt Nhiên Nhiên lạnh băng, không lùi mà tiến. Khi mũi dao đâm đến, cô nghiêng người né, xoay tay khóa chặt cổ tay tên thứ tư rồi vặn mạnh.
Rắc!
Tiếng xương gãy khô khốc vang lên cùng tiếng hét thảm thiết. Nhiên Nhiên nhân cơ hội đẩy mạnh hắn, khiến lưỡi dao trên tay gã đâm thẳng vào đồng bọn phía sau.
Phập—
Có thể bạn quan tâm
Lưỡi dao xuyên qua ngực, máu trào ra, tên kia kêu lên hoảng loạn: “Á! Anh Bưu… em xin lỗi, em không cố ý!”
Tên cuối cùng nhìn cảnh đó mà mặt tái mét, nhưng Nhiên Nhiên không cho hắn cơ hội hối hận. Cô xoay người, tung cú đá thẳng vào huyệt thái dương. Hắn trợn mắt, ngã vật ra đất, bất tỉnh ngay tại chỗ.
Chưa đầy ba phút, năm tên to cao kẻ thì gãy tay, người thì ngất xỉu, nằm la liệt trên nền đất. Nhiên Nhiên nhanh nhẹn trói gọn cả bọn, còn tôi đứng bên, cầm điện thoại quay phim, vừa quay vừa thong thả nói:
“Chỉ thế thôi à? Với trình độ này mà cũng đòi đi bắt cóc người ta? Năm đứa hợp lại cũng không đủ một tế bào não!”
Cả hội trường lặng như tờ, mọi người nhìn tôi và Nhiên Nhiên như đang nhìn hai sinh vật ngoài hành tinh.
“Trời ơi, mới có mười tám tuổi thôi mà… sao sức chiến đấu khủng khiếp vậy chứ?!”
Trình Dục Lâm đứng bên cạnh, bật cười khẽ, rồi chậm rãi nói ra toàn bộ sự thật.
Thì ra, sau khi nắm được âm mưu “một mũi tên trúng hai đích” của Hạ Dục Thần và Hạ Thanh Du, Trình Dục Lâm đã quyết định ra tay dứt điểm. Anh bí mật cho người cải trang thành mình để xuất hiện trong phòng nghỉ tại buổi tiệc, trong khi thực tế lại cử vệ sĩ âm thầm theo dõi và bảo vệ chúng tôi ngay từ đầu.
Đám bắt cóc kia thực chất đã bị hạ thuốc từ bữa trưa, nên phản xạ chậm chạp, tay chân rã rời. Dao và khăn tẩm thuốc mê của chúng cũng bị tráo bằng đạo cụ và nước muối sinh lý. Chính vì vậy, tôi và Nhiên Nhiên mới có thể phản công dễ như trở bàn tay.
Đến đây, tôi và Nhiên Nhiên mới ngộ ra, nhìn nhau cười khổ: “Ra là vậy… tôi còn tưởng tụi mình song kiếm hợp bích, bá đạo vô địch thiên hạ chứ…”
Trình Dục Lâm khẽ xoa đầu tôi, nụ cười trong mắt vừa dịu dàng vừa cưng chiều. Sau đó, anh lấy trong túi ra một chiếc USB, đặt vào tay ba Hạ.
“Trong này là toàn bộ bằng chứng hai người họ thuê người hành hung.”
Tiếng còi xe cảnh sát vang lên bên ngoài, phá tan bầu không khí đặc quánh trong sảnh tiệc. Sau khi xác minh, họ khẳng định toàn bộ video tôi trình chiếu cùng tư liệu trong USB của Trình Dục Lâm đều là thật. Lập tức, cảnh sát ra lệnh bắt giữ Hạ Dục Thần và Hạ Thanh Du ngay tại chỗ.
Ba mẹ Hạ đứng lặng, gương mặt đẫm thất vọng. “Gọi luật sư tới, hôm nay tôi phải đoạn tuyệt quan hệ với hai đứa nghịch tử này!”
Hạ Thanh Du quỳ rạp trong chăn, khóc đến rách cả cổ họng. “Là anh ấy ép con! Ba mẹ, người xâm phạm con không phải Trình Dục Lâm mà là… là anh ruột con đó!”
Cú twist ấy khiến cả sảnh chết lặng.