Hạnh Phúc Sau Cùng - Chương 13
Cô bước vội, muốn chạy tới, nhưng một bức tường vô hình chặn lại.
“Ông đợi tôi một chút! Tôi sẽ qua ngay!”
Giọng nói từ xa vọng lại, trầm và xa xăm:
“Đừng cố gắng nữa, em không thể sang bên này đâu.”
“Là ông thật sao? Ông đừng trêu tôi…”
“Em không thể vượt qua ranh giới giữa sống và chết. Tôi và em… cũng không còn có thể gặp lại.”
“Không… không thể nào! Ông đừng nói vậy!” – cô gào lên, nước mắt hòa vào sương mù.
Hình bóng của hắn dần nhòe đi, tan vào ánh sáng mờ ảo. Cô đập mạnh tay vào bức tường vô hình, máu rỉ ra nơi đầu ngón tay.
“Khoan đã! Đừng bỏ rơi tôi, Thương Hàn Phong! Tôi xin ông…!”
Nhưng giọng hắn chỉ còn như một tiếng gió thoảng:
“Nhớ tự bảo vệ bản thân. Tôi phải đi rồi. Vĩnh biệt.”
“Không! Ông không được đi! Thương Hàn Phong! Thương Hàn Phong!!!”
Tiếng kêu của cô vang vọng khắp không gian mờ ảo, rồi bỗng tan biến.
Uyển Tâm bật người dậy, hơi thở dồn dập. Trước mắt là ánh đèn sáng choang và những gương mặt xa lạ. Cô hoảng hốt, nắm chặt tấm chăn trên người, giọng run rẩy:
“Làm ơn… cứu chồng tôi! Ông ấy không thể chết! Ông ấy phải sống!”
Các y tá vội đến trấn an, giữ lấy đôi vai đang run bần bật của cô. Một người nhẹ giọng:
“Cô bình tĩnh đi! Anh ấy vẫn còn cơ hội, chỉ cần có ý chí là sẽ qua khỏi.”
Nghe thế, cô òa khóc. Nước mắt lăn dài, giọng cô khàn đi:
“Nhưng trong mơ… ông ấy đã nói vĩnh biệt tôi rồi! Ông ấy không cho tôi đến gần nữa…”
Cô nói như đứa trẻ mất phương hướng, vừa mếu máo vừa van xin một điều gì đó vô vọng.
Ngoài cửa sổ, ánh đèn bệnh viện hắt lên trời đêm, nơi mưa đã tạnh.
Mùi đất ẩm phảng phất khắp không gian, như một lời thì thầm của định mệnh — rằng dù người ta có yêu sâu đến đâu, đôi khi vẫn phải học cách nói lời tạm biệt.
Căn phòng bệnh trắng lạnh đến vô hồn.
Mùi thuốc sát trùng nồng gắt xộc thẳng lên mũi khiến Uyển Tâm buồn nôn, nhưng cô vẫn ngồi đó — co ro trong chiếc áo bệnh nhân rộng thùng thình, nước mắt chưa kịp khô lại trào ra lần nữa.
Cô đã khóc đến mức nghẹn thở, đôi vai nhỏ run lên từng chập.
Không được… không được như vậy nữa.
Mày phải mạnh mẽ lên, Uyển Tâm!
Ông ấy đã dặn rồi, ông ấy không muốn thấy mày khóc.
Cô hít sâu, đưa tay lau vội hàng lệ còn đọng trên má.
Phải rồi, khi Thương Hàn Phong tỉnh dậy, ông ấy sẽ thấy mình xinh đẹp và quật cường thế nào. Lúc đó ông sẽ mỉm cười, sẽ tự hào vì cô — người vợ đã chờ đợi, đã kiên cường vì ông.
Cô khẽ mỉm cười qua màn lệ, tự nhủ:
“Thương Hàn Phong, ông sẽ tự hào về tôi… đúng không?”
Tiếng giày bước ngoài hành lang đột ngột vang lên, cùng giọng nói dứt khoát của hai người đàn ông:
“Lão Nhị, đại ca đang ở phòng nào?”
“204.”
Cô giật mình, ngẩng lên. Cánh cửa bật mở, và một người đàn ông cao lớn, khuôn mặt quen thuộc xuất hiện.
“Xin chào.” — hắn nói, giọng trầm lạnh — “Chúng ta từng gặp nhau lúc đại ca bị thương. Tôi là Lạc Dương.”
Uyển Tâm khẽ mở miệng nhưng không thốt nổi một lời. Cô chỉ ngồi đó, đôi mắt đỏ hoe, lặng nhìn người đàn ông đang khoanh tay dựa vào khung cửa.
“Chúng tôi đến nơi thì thấy đại ca, cô và một người đàn ông khác cùng nằm trên sàn.”
“Là… Thừa Quân Nghị.” – cô thì thào.
“Không quan trọng.” – Lạc Dương ngắt lời, giọng lạnh như thép. – “Khi đưa đến bệnh viện, người đàn ông đó đã chết rồi.”
Cô sững sờ. Cơn choáng ập đến, tim cô như bị ai bóp chặt. Cô không thương hại, cũng chẳng hả hê. Chỉ là… tất cả dường như đã vượt khỏi sức chịu đựng.
“Bây giờ đại ca của chúng tôi cũng chỉ như ngọn đèn sắp tắt,” Lạc Dương nói tiếp, ánh mắt hằn lên tia giận dữ. “Cô biết vì ai mà ra nông nỗi này chứ?”
Có thể bạn quan tâm
Anh đưa tay day mạnh thái dương, giọng nặng nề:
“Người của thế giới ngầm không thể dính vào phụ nữ. Tôi không có ý khinh thường, nhưng rõ ràng, chính cô đã khiến đại ca phải đổ máu.”
Uyển Tâm cúi đầu, hai tay siết chặt tấm chăn, không phản kháng.
Anh nói đúng. Mọi thứ đều vì cô mà ra.
Lạc Dương nhìn cô một lát, rồi thở ra:
“Dù sao đại ca cũng có ý chí mạnh mẽ. Nếu anh ấy tỉnh lại, hi vọng cô tự biết mình nên làm gì.”
Hắn bỏ đi, để lại sau lưng một khoảng trống nặng nề như đêm tối ngoài kia.
Cô hiểu lời đó có nghĩa gì.
“Hi vọng cô tự biết mình nên làm gì.”
Tức là — hãy biến mất khỏi cuộc đời anh ta.
Cô cúi gằm, nước mắt lại rơi.
Phải rồi, cô chỉ là gánh nặng. Một người phụ nữ tầm thường, dính đến hắn chỉ khiến mọi thứ trở nên rối ren và nguy hiểm hơn.
Khi tỉnh lại, đồng hồ đã chỉ nửa đêm. Tiếng mưa ngoài trời hòa cùng tiếng bước chân vội vã và âm thanh kim loại va nhau vọng lên từ hành lang.
“Nhanh lên! Bệnh nhân phòng 204 lên cơn co giật rồi!”
Cô giật bắn người, tim đập loạn.
Phòng 204… chẳng phải là phòng của Thương Hàn Phong sao?
Không kịp suy nghĩ, cô giật phắt ống truyền trên tay ra, đau điếng nhưng vẫn lao ra khỏi phòng. Cơn chóng mặt khiến tầm nhìn mờ đi, nhưng cô vẫn chạy.
“Thương Hàn Phong! Ông đợi tôi… đừng bỏ tôi lại…”
Hành lang bệnh viện kéo dài hun hút, ánh đèn vàng hắt lên gương mặt nhợt nhạt của cô. Mỗi bước chân như đâm vào tim.
Cô chạy qua hết cánh cửa này đến cánh cửa khác, bám vào từng lan can, mặc kệ cơn choáng đang ập đến.
Khi tới cầu thang, cô đã kiệt sức. Hơi thở gấp gáp, đầu óc quay cuồng, tay vẫn cố bấu chặt tay vịn để không ngã.
Tiếng bước chân gấp gáp vang lên phía sau. Cô ngẩng lên, thấy bóng người đàn ông lao đến.
“Đừng sợ, là Lạc Dương!”
Ánh đèn chiếu lên khuôn mặt lạnh lùng ấy. Cô thở dốc, nước mắt lại rơi. Không nói gì, để mặc hắn bế mình chạy qua hành lang dài.
Phòng 204 hiện ra trong tầm mắt.
Cô bật khỏi vòng tay anh, lao đến, hai tay run rẩy nắm lấy khung cửa kính.
Bên trong, tiếng máy móc dồn dập vang lên.
“Nhịp tim giảm còn bốn mươi nhịp một phút — chuẩn bị kích điện!”
“Kích điện lần một!”
“Không có phản ứng!”
“Kích điện lần hai!”
“Chưa được! Nhịp tim giảm xuống còn mười lăm!”
Mỗi câu nói như nhát dao cứa vào tim cô.
Cô dán trán lên cửa, toàn thân run rẩy.
Làm ơn… xin ai đó… đừng để ông ấy rời đi…
Bên trong, các bác sĩ vẫn miệt mài chiến đấu giành giật sinh mệnh mong manh giữa ranh giới sống chết.
Còn bên ngoài, cô chỉ biết chắp tay, nước mắt rơi lã chã, khẽ cầu nguyện trong tuyệt vọng.
Cô từng không tin phép màu.
Nhưng giờ đây, chỉ cần một điều kỳ diệu thôi — chỉ cần ông sống lại — cô nguyện đánh đổi tất cả.
Tuổi trẻ, nụ cười, cả nửa đời còn lại…



