Hạnh Phúc Sau Cùng - Chương 22
có nội gián.
Tệ hơn, có thể chính kẻ trong tổ chức đã tự tay châm ngòi đốt lửa.
“Ba người theo tôi.” — hắn lạnh lùng ra lệnh.
Dưới tòa nhà chính, hắn quét ánh mắt sắc như dao qua ba người đang đứng.
“Đêm qua, ai phụ trách giám sát đổi ca?”
“Là em.” — Bạch Triệt đáp.
Ánh nhìn Thương Hàn Phong chuyển sang hai người còn lại. Giọng hắn trầm xuống, mang theo uy lực khiến cả không gian nặng nề:
“Dãy nhà bị cháy thuộc khu vực của Lạc Dương. Nhà của cậu cũng bị thiêu. Cậu thật sự không biết chuyện gì sao?”
Lạc Dương đáp ngay:
“Em nghe tiếng nổ lúc một giờ sáng. Khi chạy ra, ngọn lửa đã lan khắp nơi.”
“Ngủ lúc mấy giờ?”
“Mười hai giờ bốn mươi sáu.”
Hắn gật đầu, ánh mắt dừng ở người cuối cùng — Kiều Hạ Yên.
Cô ta điềm tĩnh nói:
“Em ở khu xa nhất, lúc phát hiện thì lửa đã bốc cao. Khi nghe tiếng người la, em chạy tới, cùng anh em dập lửa. Nhưng ngọn lửa lan quá nhanh… không kịp nữa.”
Thương Hàn Phong chống tay lên trán, khẽ nhắm mắt lại.
Bên ngoài, khói vẫn bốc lên ngùn ngụt. Trong đôi mắt sâu thẳm ấy, thứ lóe lên không chỉ là ánh lửa — mà còn là ngọn hàn khí lạnh đến tận xương.
Theo lời kể của ba người, ngọn lửa đêm đó lan ra quá nhanh, nhanh đến mức phi lý. Nhưng để thiêu rụi gần bốn mươi căn nhà kiên cố trong cùng một thời điểm, điều đó tuyệt đối không thể chỉ do tai nạn.
Trừ khi… có bàn tay ai đó cố tình rưới thêm dầu, thêm xăng, khiến ngọn lửa bén lên như quái thú háu đói nuốt trọn cả hòn đảo.
Thương Hàn Phong lặng người, ánh mắt sâu thẳm như vực tối. Một suy đoán dần hình thành trong đầu hắn — có kẻ đã phản bội tổ chức. Và điều tệ hơn, kẻ đó chắc chắn rất thân cận.
Cùng lúc ấy, trong một căn biệt thự sang trọng giữa thành phố, một người đàn ông trung niên đang trố mắt nhìn tấm chi phiếu trước mặt. Ánh sáng phản chiếu lên những con số lớn đến mức khiến ông ta run rẩy.
Kẻ đối diện — một người đàn ông trong bộ âu phục đắt tiền — ngồi khoan thai trên ghế da, hất cằm, giọng nhàn nhạt:
“Từng ấy đủ chưa?”
Người đàn ông trung niên cười nịnh, tay run run cầm tấm chi phiếu:
“Đủ rồi! Quá đủ rồi!”
Kẻ ngồi ghế chậm rãi rút từ trong túi ra một tấm ảnh, liếc nhìn, rồi bật cười đầy dâm đãng.
“Tiếc thật! Nếu con gái ông còn trong trắng, giá này chắc phải gấp đôi.”
Người đàn ông trung niên, Dư Đạt, cười gượng, giọng háo hức như kẻ mất linh hồn:
“Nhưng nó vẫn còn đẹp mà! Đẹp lắm!”
Ánh mắt người đối diện trở nên khinh bỉ.
“Nếu con gái ông mà biết mình có một người cha như thế này, chắc hẳn nó sẽ tuyệt vọng lắm.”
Dư Đạt nhếch môi, cười lạnh:
“Có con để làm gì chứ? Không phải để kiếm lời cho bản thân sao?”
“Người đầu tiên sở hữu con gái ông là ai?” — gã đàn ông hỏi, giọng thấp nhưng chứa đầy ẩn ý.
Dư Đạt thoáng khựng lại. Ông ta không dám nhắc tới ba chữ “Thương Hàn Phong” — bởi chỉ cần lộ ra, món hời này sẽ tiêu tan ngay lập tức. Ông ta liền lấp liếm:
“Chỉ là một công tử ăn chơi nào đó thôi! Chơi chán rồi bỏ, để con bé sống trong một căn nhà nhỏ ở ngoại ô.”
Nghe xong, kẻ đối diện liền đứng dậy, khoác áo, giọng trầm hẳn:
Có thể bạn quan tâm
“Dẫn tôi đi.”
Theo chỉ dẫn của Dư Đạt, đám người nhanh chóng tìm đến căn nhà nơi Uyển Tâm đang sống. Khi dừng trước cổng, gã đàn ông khẽ liếc nhìn xung quanh, nụ cười bỉ ổi trượt dài trên môi.
“Hay là tôi thưởng thức cô ta ngay tại đây nhỉ?”
Dư Đạt chỉ nhún vai, ánh mắt hám tiền lóe sáng:
“Ông cứ việc. Tôi chỉ cần tiền thôi.”
Nói xong, ông ta rời đi, tay siết chặt tấm chi phiếu như ôm báu vật. Còn gã đàn ông kia đẩy cửa, ra hiệu cho đàn em canh gác ngoài cổng rồi lặng lẽ bước vào.
Căn nhà im ắng. Ánh đèn ngủ mờ hắt lên chiếc ghế sofa, nơi Uyển Tâm đang ngủ say. Tóc cô xõa rối, khuôn mặt mảnh mai lộ ra vẻ mệt mỏi dịu dàng. Cảnh tượng đó khiến dục vọng trong hắn bốc lên ngùn ngụt.
Hắn tiến đến, khẽ cúi xuống, đưa bàn tay thô ráp sờ lên má cô, hơi thở dày đặc mùi thuốc lá và rượu.
“Con bé này ngon thật… Phải giữ lại làm vợ lẽ mới được. Cái lão Dư khốn kiếp đó bán con gái dễ như bán món hàng. Mình chơi chán rồi, bán lại cho kẻ khác cũng chẳng ai biết.”
Ngón tay dơ bẩn của hắn lần xuống cổ áo, vén mấy sợi tóc mềm trước trán cô. Ánh đèn vàng rọi lên làn da trắng ngần khiến hắn càng điên loạn. Hắn cúi xuống, cười khàn khàn, những ngón tay bắt đầu lần mở từng chiếc cúc áo.
Chưa kịp chạm tới, cô khẽ trở mình, giọng mơ màng thốt ra:
“Phong… đừng quậy nữa…”
Âm thanh trong trẻo đó khiến hắn khựng lại rồi bật cười dâm dục:
“C*n đ* này… đến trong mơ cũng gọi tên thằng đó à?”
Giọng đàn ông ồm ồm, nồng nặc rượu, lọt thẳng vào tai khiến cô choàng tỉnh. Mắt vừa mở, cô lập tức hoảng hốt — một gương mặt xa lạ, gớm ghiếc đang cúi sát mình.
Uyển Tâm bật dậy, phát hiện cổ áo bị kéo hở, liền ôm chặt lấy, giọng run run:
“Ông là ai? Sao lại đột nhập vào nhà tôi?”
Gã đàn ông cười khằng khặc, hai tay giang ra như thú dữ vồ mồi:
“Anh đến để chơi em. Nào nào, ngoan ngoãn một chút, rồi sẽ được thưởng.”
Cơn ghê tởm dâng trào, cô hét lên, vung tay tát thẳng vào mặt hắn một cái thật mạnh. Hắn loạng choạng, gầm gừ ôm má, còn cô thì vùng dậy lao về phía cửa.
Cửa bị khóa chặt. Dù cô dùng hết sức, cánh cửa vẫn không nhúc nhích.
Đằng sau, hắn liếm môi, giọng nhừa nhựa:
“Người của tao đang đứng ngoài đó. Mày có mà chạy đằng trời.”
Cô lùi lại, lưng áp vào tường, tay giấu ra sau run rẩy nhưng ánh mắt vẫn cố tỏ ra kiên định.
“Nếu ông dám làm gì tôi… tôi sẽ không tha cho ông đâu!”
“Ha! Nếu mày không đẹp, tao đã chẳng mất tiền cho cha mày rồi.”
Câu nói ấy như một nhát dao đâm thẳng vào tim cô. Cô chết lặng.
Vậy là… ông ta — người cha mà cô từng gọi bằng hai tiếng thiêng liêng — lại bán cô một lần nữa.
Hổ dữ còn không ăn thịt con, vậy mà ông ta… bán cô để đổi lấy tiền.
Uyển Tâm siết chặt nắm tay, nước mắt lăn dài. Trong đôi mắt ngập lệ là nỗi tủi nhục đến cùng cực.
Gã đàn ông tiến gần, giọng khàn đặc:
“Cứ ngoan ngoãn đi, phục vụ cho tốt, tao sẽ cho mày làm vợ lẽ. Như thế còn sung sướng hơn làm con gái lão nghèo kia!”
Khoảng cách chỉ còn hai bước, cô đảo mắt tìm đường thoát. Khi hắn lao đến, cô bất ngờ né sang một bên, chạy thẳng vào phòng ngủ và chốt cửa lại.
Gã bên ngoài gầm lên, đập cửa thình thịch. Trong phòng, cô lục tung ngăn tủ, tìm bất cứ vật gì có thể chống trả. Nước mắt tràn ra, nhưng cô nghiến răng, không để bản thân gục ngã.
Cô không thể khóc.



