Hạnh Phúc Sau Cùng - Chương 26
Hắn khẽ mỉm cười, đến gần, định kéo chăn xuống cho cô dễ thở hơn.
Nhưng chỉ vừa chạm vào, cả người hắn khựng lại.
Dưới lớp chăn ấy… chỉ là một chiếc gối dài được đặt khéo léo thay hình người.
Túi cháo rơi khỏi tay, đổ tung trên nền gạch.
Trái tim hắn như ngừng đập trong một nhịp.
Trên gối, có một tờ giấy gấp gọn gàng.
Bàn tay run rẩy của hắn nhặt lên, mở ra. Những dòng chữ run run, nhòe ướt vì nước mắt, hiện lên rõ mồn một:
[“Xin lỗi vì đã nói dối, nhưng em đi rồi.
Lúc tỉnh dậy, không thấy anh, em đã đi tìm. Nhưng vô tình nghe được cuộc trò chuyện của anh với bác sĩ. Hoá ra… sau này em không thể mang thai nữa.
Bác sĩ nói đúng. Với phụ nữ, không thể sinh con là một loại thuốc độc. Em biết anh sẽ không vì thế mà bỏ rơi em, nhưng chính vì vậy mà em càng không thể ở bên anh được nữa. Anh cần một đứa trẻ mang dòng máu của mình, không phải một người vợ vô dụng như em.
Có thể mắng em yếu đuối, ngu ngốc, nhưng em không muốn đời anh tuyệt tự. Hạnh phúc rất quý giá, nhưng một dòng máu nối dõi còn quan trọng hơn. Vậy nên đừng tìm em nữa. Hãy yêu một người khác, và sống tiếp cuộc đời mà anh xứng đáng có.
Nếu có kiếp sau, anh và em sẽ cùng nhau viết tiếp câu chuyện tình dang dở của kiếp này.
Thương Hàn Phong, em yêu anh — bằng cả trái tim đã trưởng thành này.”]
Giấy rơi khỏi tay hắn.
Một cơn gió lạnh từ hành lang thổi vào, tờ giấy mỏng manh bay là là xuống sàn.
Thương Hàn Phong bỗng bật dậy, chạy như kẻ điên ra khỏi phòng. Tiếng chân vang dội khắp hành lang vắng, hòa cùng tiếng thở dốc nặng nề.
“Dư Uyển Tâm!” – hắn hét lên, giọng khàn đặc. – “Em đâu rồi?!”
Không ai trả lời.
Hắn chạy hết hành lang này đến hành lang khác, xuống cầu thang rồi lại lao lên. Mỗi bước chân đều là tiếng vọng của tuyệt vọng.
“Dư Uyển Tâm! Sao em dám bỏ anh đi chứ?! Anh không quan tâm chuyện con cái! Em chỉ cần sống, chỉ cần ở bên anh thôi!”
Giọng hắn vỡ vụn, lạc giữa đêm tối. Cả khu bệnh viện như chìm vào tĩnh lặng, chỉ còn tiếng gọi ấy vang vọng mãi không dứt.
Gió lạnh thốc vào hành lang, mang theo tiếng kẽo kẹt của cửa sổ.
Thương Hàn Phong khuỵu xuống giữa lối đi dài, hai vai run lên, mắt nhòa đi vì nước.
Lần đầu tiên trong đời, người đàn ông từng máu lạnh đến tàn nhẫn ấy — lại khóc.
Không phải giọt nước mắt của kẻ yếu đuối, mà là nước mắt của một trái tim bị bóp nát đến tột cùng.
“Uyển Tâm…” – hắn nấc lên, khàn giọng cầu xin trong bóng tối. – “Xin em đừng bỏ anh… Đừng bỏ anh một mình như thế này…”
Nhưng đáp lại hắn, chỉ còn tiếng gió rì rào qua những khung cửa trống rỗng — như tiếng thở dài của những vì sao trên trời, chứng kiến một linh hồn vừa đánh mất người mình yêu thương nhất trên đời.
Hắn trở nên yếu đuối và thảm hại tới mức này rồi sao?
Lúc hay tin đứa con đầu tiên của mình không còn, hắn không rơi một giọt lệ nào. Gương mặt vẫn lạnh lùng như thể tất cả những gì vừa xảy ra chỉ là một bản báo cáo vô tri vô giác.
Lúc bác sĩ nói rằng người phụ nữ hắn yêu sẽ không thể mang thai nữa, đôi mắt hắn đỏ lên, song nước mắt vẫn kìm lại được, chỉ suýt tràn nơi khóe mi.
Nhưng lúc này — khi cô bỏ đi, để lại một tờ giấy và một khoảng trống mênh mông — hắn thật sự đã khóc.
Lần đầu tiên trong đời, nước mắt không còn là thứ xa xỉ.
Lần đầu tiên, người đàn ông sắt đá ấy biết thế nào là đau đến nỗi chỉ còn có thể bật khóc như một đứa trẻ bị bỏ rơi giữa đêm tối.
Có thể bạn quan tâm
Hóa ra, sự tồn tại của cô trong đời hắn lại quan trọng đến vậy.
Quan trọng đến mức chỉ cần một hơi thở của cô thôi cũng đủ để giữ hắn sống.
Thương Hàn Phong ngồi bệt giữa hành lang dài, hai bàn tay úp lên mặt. Từng hơi thở nặng nhọc xen lẫn tiếng nấc.
Hắn không còn là kẻ chỉ huy khét tiếng, không còn là người đàn ông từng khiến bao người khiếp sợ — mà chỉ còn là một kẻ mất đi chỗ dựa, mất đi người duy nhất có thể khiến trái tim mình ấm lại.
Trong màn đêm u tối, hắn bỗng nhớ đến người cha đã khuất.
Ngày mẹ hắn mất, ông cũng đã ngồi rất lâu trước cửa phòng bệnh, bàn tay run rẩy, nước mắt rơi không ngừng. Khi ấy, hắn từng cho rằng nước mắt là thứ vô dụng, rằng đàn ông không nên yếu mềm.
Giờ đây, hắn mới hiểu — đau đớn đến một mức nào đó, nước mắt không còn là lựa chọn, mà là điều duy nhất con người có thể làm.
Có phải năm đó, người cha lạnh lùng của hắn cũng đã khóc thảm hại như thế này?
Cũng đã gục ngã trước một tình yêu không thể cứu vãn?
Cũng đã cảm thấy, dù người ấy vẫn còn tồn tại trên thế gian, nhưng thế giới của mình thì đã sụp đổ hoàn toàn?
Tựa như chính hắn bây giờ.
Cô vẫn sống, chỉ là không sống bên cạnh hắn nữa.
Cô rời đi với trái tim đã nứt vỡ, mà không biết ở lại nơi này cũng có một trái tim khác đang vỡ nát từng mảnh, đang thoi thóp đập trong cô độc.
Vì ai?
Vì điều gì?
Hắn không thể tìm được lời đáp. Chỉ thấy dòng lệ mặn chát tràn qua môi.
Sao hắn lại khóc?
Hắn đã trải qua bao nhiêu thương tổn, từng cận kề cái chết, từng nhìn anh em ngã xuống mà vẫn giữ được sự điềm tĩnh của kẻ chỉ huy.
Thế mà chỉ một người phụ nữ, một người nhỏ bé đến vậy, lại khiến hắn mất đi hết thảy bản lĩnh.
Khiến một người như hắn phải khóc — có phải đó cũng là tài năng của cô rồi không?
Hay là lời nguyền của tình yêu — thứ khiến cả những kẻ mạnh mẽ nhất cũng trở nên yếu mềm?
Gió đêm vẫn thổi qua khuôn viên bệnh viện, mang theo hơi lạnh buốt của đầu đông.
Trên bầu trời, sao sáng rải rác, lấp lánh như ánh mắt của những linh hồn lặng lẽ dõi nhìn xuống trần gian.
Mỗi ngôi sao như một lời chứng giám, như một câu hỏi không lời đáp.
Rõ ràng nơi trần thế này chỉ toàn khổ đau, thế mà vẫn có biết bao kẻ cam tâm tình nguyện lao vào biển khổ đó, để rồi bị tình yêu dìm đến ngộp thở.
Là lỗi của tình yêu khiến con người trở nên ngu ngốc?
Hay là lỗi của con người — vì ngu ngốc mà vẫn tin vào tình yêu?
Không ai biết được.
Chỉ có gió thổi, sao sáng, và người đàn ông đang ngồi trong bóng tối, vẫn cúi đầu, run rẩy giữa một đêm dài chưa thấy bình minh.
.....
Mỗi ngày sau khi cô rời đi, hắn đều cho người tản ra khắp nơi tìm kiếm.



