Hạnh Phúc Sau Cùng - Chương 6
Và kỳ lạ thay, khi nghe tin mẹ mất vì ung thư năm tám tuổi, cô cũng không khóc nhiều như khi biết tin kẹo bị ngừng bán.
Nhưng tất cả những điều ấy vẫn chẳng bằng cú đau năm mười sáu tuổi.
Năm ấy, cô gặp Thừa Quân Nghị — sư huynh khối trên, người khiến cô ngẩn ngơ nhìn mãi không chán. Cô nghĩ, chỉ cần đủ cố gắng, sẽ có ngày anh chú ý đến mình. Nhưng anh chỉ xem cô như cô em nhỏ, dịu dàng nhưng xa cách.
Anh tốt đến mức không tì vết. Và có lẽ, chính vì quá tốt nên chẳng bao giờ là của cô.
Kẹo còn có lúc biến mất khỏi đời, huống hồ là người.
Sau kỳ nghỉ Tết dài, cô háo hức trở lại trường, mong được gặp lại anh — nhưng người ta đã sang nước ngoài du học.
Cô đã khóc suốt một đêm.
Chỉ vì, mồng hai Tết năm đó, cô nhắn hỏi anh có dự định gì cho năm mới. Anh đáp rằng sẽ cố gắng học, thi đỗ đại học, gây dựng sự nghiệp. Cô tin. Cô chờ.
Vậy mà chưa đầy một tuần sau, anh rời đi không một lời từ biệt.
Nghe thật ngây ngô, phải không? Một cô gái mười sáu tuổi cảm thấy như bị phản bội, bị bỏ rơi, và từ đó trái tim có một vết nứt chẳng bao giờ lành lại.
Khói từ nồi canh bốc lên nghi ngút. Uyển Tâm lặng lẽ bưng khay đồ ăn, từng bước mang vào căn phòng nơi người đàn ông ấy đang nằm nghỉ.
Trong ánh sáng mờ, hơi thở cô khẽ run. Còn ở một nơi khác trong ngôi nhà, chiếc máy quay vẫn âm thầm hoạt động, ghi lại từng nhịp chân, từng biểu cảm, từng giọt nước mắt chưa kịp rơi của người con gái nhỏ — mà chủ nhân của nó đang lặng lẽ dõi theo.
Thương Hàn Phong đã thiếp đi.
Gió biển khẽ lùa qua khung cửa sổ, mang theo hơi mặn dịu nhẹ. Ánh nắng trải vàng khắp căn phòng, len lỏi qua tấm rèm mỏng. Uyển Tâm định quay lưng bưng khay thức ăn ra ngoài thì nghe tiếng hắn gọi.
“Ông… gọi tôi sao?”
Giọng hắn trầm khàn, mang chút mệt mỏi: “Để mọi thứ đó. Lại đây với tôi.”
Cô chần chừ một chút rồi tiến lại gần, từng bước chậm rãi. Càng đến gần, cô càng cảm nhận rõ luồng khí lạnh toát ra từ người đàn ông trên giường — thứ khí thế vừa khiến người ta muốn trốn chạy, vừa khiến không thể dứt mắt rời.
“Em khóc à?”
Cô giật mình, vội đưa tay lên quệt nhẹ nơi khóe mắt. “Do bụi bay vào mắt thôi, tôi không—”
“Xin lỗi.”
“Dạ…?”
“Tôi đã đặt thiết bị theo dõi lên người em.”
Cô sững người. Trên bàn đầu giường, chiếc máy tính vẫn sáng màn hình.
“Ông nói sẽ tôn trọng đời tư của tôi mà?”
“Tôi xin lỗi,” hắn nói chậm rãi, giọng trầm thấp như dòng nước ngầm, “nhưng tôi chưa bao giờ làm việc gì mà không có lý do. Tôi đang phải nằm đây vì kẻ thù. Giờ bọn chúng đã biết đến sự tồn tại của em. Em là phụ nữ, chỉ cần một viên đạn là đủ để cướp đi mạng sống.”
“Chuyện này…”
“Sợ cũng là điều bình thường,” hắn nói, mắt không rời cô. “Tôi chỉ muốn em biết, từ nay trên người em sẽ luôn có thiết bị theo dõi. Và việc em vừa ra ngoài đã gặp lại tình cũ — điều đó quá trùng hợp để tin là ngẫu nhiên.”
“Ông… nghe tôi giải thích đã. Thật ra…”
Cô lúng túng, giọng nhỏ dần, chẳng biết phải bắt đầu từ đâu. Hắn đưa tay ra hiệu cho cô ngồi xuống cạnh mình, rồi bất ngờ kéo cô lại gần.
Có thể bạn quan tâm
“Tôi đã giận,” hắn nói khẽ, hơi thở phả lên tai cô, “nhưng khi nghe chính miệng em gọi tôi là chồng, cơn giận đó tan biến. Chỉ là, tôi vẫn chưa yên tâm.”
Ánh mắt hắn sâu và đen như đêm. Cô vô thức cúi đầu xuống, khoảng cách giữa hai người chỉ còn một hơi thở.
Dường như bị thôi miên, Uyển Tâm khẽ nghiêng đầu, chủ động chạm môi vào hắn.
Thương Hàn Phong siết nhẹ eo cô, nụ hôn của hắn không dữ dội mà chậm rãi, đủ khiến người đối diện chìm đắm. Hắn cảm nhận hương kẹo ngọt còn vương lại nơi đầu lưỡi cô, vị ngọt ấy khiến ánh mắt hắn dịu đi đôi phần.
Một lúc sau, hắn buông cô ra, khẽ hôn lên trán cô, giọng trầm lại:
“Em có thể gặp ai cũng được, nhưng đừng để trái tim mình trao nhầm chỗ. Tôi cũng là con người, tôi biết ghen. Mà khi tôi ghen rồi… em không thể tưởng tượng nổi tôi có thể làm gì để giữ em đâu.”
“Tôi hứa, tôi sẽ—”
“Không phải hứa,” hắn ngắt lời, “mà là nhất định phải làm được. Nhớ kỹ — cả thể xác lẫn tâm hồn em, chỉ có một Thương Hàn Phong này mới được quyền chạm tới.”
Cô run nhẹ. Trong đầu chỉ vang lên hai chữ — bá đạo.
Nhưng trước ánh nhìn kiên định của hắn, cô chỉ biết gật đầu, cố chứng tỏ mình hiểu. “Đúng, ông là chồng tôi. Cả hai thứ đó dĩ nhiên thuộc về ông. Lấy chồng thì theo chồng, dù ông thế nào… tôi cũng sẽ đi cùng ông.”
Thương Hàn Phong nheo mắt, hài lòng. Hắn cúi xuống, đặt thêm một nụ hôn thưởng cho cô — ngắn, nhưng đủ khiến trái tim nhỏ bé kia loạn nhịp.
Rồi, đột nhiên, hắn buông tay. “Ra ngoài đi.”
Giọng hắn dứt khoát, thái độ thay đổi hoàn toàn.
Cô bối rối, không hiểu vì sao, chỉ đành cắn môi, mang theo khay đồ ăn xuống bếp. Trong lòng vừa tủi, vừa tức.
“Tên khó ưa…” cô lầm bầm.
Trên tầng, Thương Hàn Phong cầm lại máy tính. Màn hình sáng lên, hiện những tin nhắn mã hóa.
“Tụi em bắt gặp người của Finn phá đồ của ngư dân, còn đổ cả cá xuống biển. Ở góc xa thấy một kẻ khả nghi — có thể là Finn.”
Hắn gõ nhanh trên bàn phím, ánh mắt trầm lại:
“Finn sẽ không lộ diện trong chuyện nhỏ như vậy. Nhưng người đó có thể là tay thân cận. Tiếp tục theo dõi, cho đến khi tôi quay lại.”
“Đại ca, anh nên nghỉ ngơi. Ở đây tụi em lo được.”
“Sức khỏe của tôi tự tôi biết. Một tuần nữa tôi sẽ trở lại. Trong thời gian đó, không được để bọn chúng gây thêm rắc rối. Với dân chài, tăng người bảo vệ, phối hợp cảnh sát. Đám chuột nhắt của Finn không đáng để ta dốc toàn lực.”
“Rõ!”
Thương Hàn Phong gập nhẹ nắp máy tính, ngả người xuống gối. Ánh mắt hắn vẫn đăm chiêu, lướt qua màn hình đang tắt dần — như thể trong đầu đã sẵn một kế hoạch mà không ai có thể đoán được.
Tổ chức mà Thương Hàn Phong đứng đầu đã tồn tại suốt nhiều thế hệ. Nó bắt nguồn từ thời ông cố của hắn — khi những vùng biển quanh đây bắt đầu đông dân, kéo theo đó là bọn côn đồ hoành hành, ức hiếp ngư dân. Chúng đòi tiền bảo kê, đánh đập người chống đối, gieo rắc sợ hãi khắp làng chài.
Không chịu nổi cảnh đó, ông cố của hắn tập hợp những người đàn ông khỏe mạnh, cùng nhau chống lại. Cuộc phản kháng ấy đã khởi đầu cho một lực lượng ngầm — vừa để bảo vệ dân, vừa trấn áp lũ nghịch tặc. Người dân kính trọng ông, những người cùng chiến đấu thì tình nguyện đi theo, dựng nên một tổ chức mang tính chính nghĩa trong thế giới đen tối ngoài khơi.
Thế nhưng, thời gian qua đi, cái ác cũng không ngủ yên.



