Hẹn Nhau Trong Giấc Mộng - Chương 28
“Anh về nghỉ đi, tôi ở đây là được rồi.”
Trước khi đi, anh chỉ nói một câu lạ lùng: “Phu nhân, có những chuyện tận mắt thấy, tận tai nghe… chưa chắc đã là sự thật.”
Cô ngẩn ra. Lời đó là có ý gì?
Nhưng rồi, hình ảnh hắn và Bạch Nhược Chi lúc chiều lại hiện về — cận kề, thân mật đến mức khó chối cãi. Một cơn tức khó chịu trào lên. Cô cắn môi. Không phải lúc sáng anh còn nói sẽ không giấu em nữa sao?
Tiếng chuông điện thoại vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ. Màn hình hiện dòng chữ nhắc nhở: “Ngày mai — kỷ niệm 9 năm.”
Chín năm… từng ấy thời gian, họ đã trải qua đủ mọi thăng trầm.
Cô ngồi lặng một lúc, rồi đứng dậy, lặng lẽ đi tìm phòng hắn.
Trước cánh cửa, cô do dự. Đã khuya thế này, có nên vào không? Hắn chắc đang ngủ rồi...
Chỉ nhìn một chút thôi, rồi đi ngay, cô tự nhủ.
Khẽ mở cửa, bước chân cô nhẹ như hơi thở. Căn phòng chìm trong yên tĩnh, chỉ nghe tiếng máy đo nhịp tim đều đặn. Hắn nằm đó, gương mặt tái nhợt mà vẫn bình yên.
Nhìn hắn, bao nhiêu giận dỗi bỗng tan biến. “Tha thứ cho anh... một lần cuối cùng thôi đấy,” cô thì thầm.
“Cảm ơn em.”
Giọng hắn vang lên, trầm khàn, khiến cô giật mình. Cô ngẩng lên — hắn mở mắt, nhìn cô bằng ánh nhìn dịu dàng.
“Sao anh tỉnh rồi?”
Hắn mỉm cười, giọng khẽ mà ấm: “Em vào, sao anh có thể ngủ được?”
Cô quay mặt, cố giấu đi sự bối rối. “Vậy anh ngủ đi, em đi đây...”
Nhưng cổ tay bị kéo lại. Hắn nhẹ nhàng ôm cô xuống giường, giọng khàn khàn: “Tối nay, ngủ với anh.”
Cô định phản đối, nhưng rồi thôi. Cô mệt, mà vòng tay hắn lại ấm đến mức chẳng muốn rời.
Trong lòng hắn, cô nghe được tiếng tim đập yếu ớt nhưng vững chãi. Cô nhắm mắt, chỉ mong thời gian dừng lại ở khoảnh khắc này.
Hắn lại nói — rất nhiều, về quá khứ, về tương lai, về hạnh phúc, về những điều còn dang dở.
“Vài ngày trước, bố mẹ nuôi Celine nói họ sắp về nước. Anh không biết chính xác khi nào, nhưng chắc cũng sớm thôi.”
Hắn lấy trong ngăn kéo ra một tấm ảnh, đặt vào tay cô. Một bé gái nhỏ, đôi mắt đen to tròn giống hệt hắn, chiếc miệng nhỏ cong cong lại như cô.
“Con gái chúng ta,” hắn nói khẽ, “khi bé về nước, nhà mình sẽ lại đoàn tụ. Một nhà ba người... sẽ sống thật hạnh phúc.”
Cô nhìn tấm ảnh, nước mắt khẽ rơi, nhưng miệng lại mỉm cười. “Ừ... nhất định rồi.”
Ôm tấm ảnh trong lòng, cô thiếp đi.
Hắn cúi xuống, ánh nhìn ôn nhu. Bàn tay run run vuốt nhẹ tóc cô, rồi hắn thì thầm, giọng như gió thoảng:
“Sau này... phải tự chăm sóc mình thật tốt. Anh... sắp phải đi rồi.”
Hơi thở hắn khựng lại. Câu nói như tan trong không khí, nhẹ mà nặng, ấm mà đau.
Không nỡ. Không đành lòng.
Nhưng tất cả những gì đến ngày hôm nay... đều do chính hắn lựa chọn. Và dù biết kết cục ra sao, hắn chưa bao giờ hối hận.
Sáng sớm, ánh nắng yếu ớt xuyên qua lớp rèm trắng, phủ lên căn phòng một màu sáng dịu. Không khí bệnh viện vẫn mang vẻ tĩnh lặng và có phần ảm đạm quen thuộc, nhưng với Lâm Nguyệt, sáng nay lại khác — vì người cô thương đang nằm ngay cạnh.
Cô khẽ mở mắt, bắt gặp Hàn Duy Thần vẫn còn đang ngủ say. Gương mặt hắn nghiêng về phía cô, hơi thở đều đều, hàng mi rủ xuống yên bình như một giấc mộng dài. Khoảnh khắc ấy, cô bất giác mỉm cười.
Có thể bạn quan tâm
Buổi sáng khi mở mắt ra, người đầu tiên thấy được là anh — thật tốt biết bao.
Không muốn làm hắn tỉnh giấc, cô nhẹ nhàng bước xuống giường, đặt tấm ảnh của Celine lên bàn. Tấm ảnh nhỏ mà ấm áp, có nụ cười hồn nhiên của đứa trẻ mà cả hai từng nhắc đến.
Nhân lúc hắn vẫn còn say ngủ, Lâm Nguyệt tranh thủ vào phòng vệ sinh rửa mặt, rồi ra ngoài chuẩn bị bữa sáng. Hôm nay là ngày đặc biệt — tròn chín năm kể từ ngày họ quen nhau.
Cô vừa khuấy súp, vừa mỉm cười nghĩ ngợi: Không biết anh có nhớ không nhỉ? Hàn Duy Thần của cô trước giờ không bao giờ quên những ngày quan trọng.
Đến khi quay lại phòng, hắn vẫn chưa dậy.
“Duy Thần...” Cô gọi khẽ, giọng pha chút trách yêu. “Dậy ăn sáng đi anh.”
Không có tiếng đáp.
Cô bước lại gần, định lay hắn, nhưng rồi thôi. Tối qua anh đã nói chuyện với mình suốt cả đêm, chắc mệt lắm.
Đặt khay đồ ăn sang một bên, cô nghĩ: Thôi để anh ngủ thêm một chút, lát nữa dậy ăn cũng được.
Thấy hắn sắc mặt hơi nhợt, cô vẫn có chút lo lắng, nên gọi điện nhờ Tần Thạc Uyên đến trông hộ một lát, còn mình thì tranh thủ về nhà lấy thêm ít đồ.
Nhưng khi Tần Thạc Uyên vừa tới, vừa nhìn thấy sắc mặt Hàn Duy Thần, anh lập tức cảm thấy bất an. Gương mặt hắn trắng bệch, môi nhợt nhạt, hơi thở lúc nhanh lúc chậm, yếu ớt đến đáng sợ.
“Duy Thần.” Anh khẽ gọi, nhưng hắn vẫn không có phản ứng.
Gọi thêm vài lần, vẫn im lặng. Một linh cảm chẳng lành khiến anh siết chặt nắm tay. Anh cúi xuống, vỗ nhẹ vào vai hắn, giọng trở nên khẩn thiết: “Hàn Duy Thần! Nghe tôi nói không? Dậy đi!”
Hắn khẽ cựa mình, như đang cố thoát ra khỏi một cơn mê dài. Mí mắt run lên, rồi hắn ho sặc sụa, ho đến mức gần như không thở nổi.
“...Cô ấy đâu?”
Giọng hắn khàn đặc, đứt quãng.
“Về nhà rồi,” Tần Thạc Uyên đáp nhanh.
Hàn Duy Thần cười nhạt, hơi thở yếu ớt: “Hôm nay... là kỷ niệm chín năm chúng tôi quen nhau. Sao có thể... mà không có cô ấy bên cạnh được...”
Tần Thạc Uyên siết chặt nắm tay. “Duy Thần, làm ơn đi. Lo cho chính mình trước đã. Nhìn lại xem cậu bây giờ ra sao? Còn lo được cho ai nữa?”
Hắn khẽ cười, nụ cười ấy khiến người khác thấy nhói lòng. Bộ dạng ta lúc này... chắc tệ lắm.
Mí mắt hắn nặng trĩu, ý thức chập chờn giữa tỉnh và mê.
“Nghe tôi nói, đừng ngủ!” Tần Thạc Uyên lay mạnh vai hắn. “Nếu còn muốn gặp lại cô ấy, cậu phải tỉnh táo, nghe không?”
Hắn cố gắng gật nhẹ đầu, nhưng sức lực cạn kiệt, đến thở cũng thấy khó khăn.
Hai người im lặng. Giữa họ là khoảng lặng dài, nặng trĩu. Tình bạn hơn mười năm — một người khoẻ mạnh, một người đang cận kề ranh giới sinh tử. Có lẽ chẳng cần nói gì thêm, họ đều hiểu lòng nhau.
Một lát sau, cửa phòng khẽ mở. Lâm Nguyệt quay lại, trên tay cầm túi đồ.
Tần Thạc Uyên lập tức đứng dậy, khẽ gật đầu rồi lui ra, để lại không gian riêng cho hai người.
“Anh tỉnh rồi à?” Cô mỉm cười, bước đến bên giường.
“Ừm...” Hắn khẽ đáp, giọng mệt nhưng ánh mắt vẫn dịu dàng.
Cô ngồi xuống cạnh, vén mấy sợi tóc lòa xòa trên trán hắn, nheo mắt cười nhẹ: “Sao trông anh kém sắc thế này?”
Hắn chỉ nhìn cô, không đáp.



