Hẹn Nhau Trong Giấc Mộng - Chương 35
Anh ở đây, nơi yên tĩnh thế này, chắc hẳn cô đơn lắm...
Ba tháng. Chỉ ba tháng thôi, mà cô thấy như đã mất anh cả một đời. Anh rời xa em được ba tháng rồi, Duy Thần. Em nhớ anh đến nỗi, mỗi đêm chỉ có thể gặp anh trong mơ. Nhưng dẫu có cố gắng đưa tay ra, cũng không thể chạm được nữa...
Anh ở thế giới bên kia, có ổn không? Có còn đau không, có còn mệt không?
Cô khẽ mỉm cười qua hàng lệ. Bánh Bao rất ngoan, ngày nào con cũng được cô giáo khen. Con bé thông minh, hiểu chuyện... chắc là giống anh rồi. Em vẫn kể cho con nghe về ba, về những chuyện nhỏ nhặt của hai ta, con bé nghe chăm chú lắm, mắt sáng như đang nhìn thấy anh vậy.
Về công việc, anh cũng yên tâm. Hàn Thị do Châu Vĩnh Hàn quản lý rất tốt. Cậu ấy làm việc chăm chỉ, cẩn thận từng chút đúng như những gì anh dạy. Còn YN, em đã đọc hết tài liệu anh để lại, học từng phần, từng con số, từng chiến lược... Em sẽ tiếp tục làm cho YN lớn mạnh hơn, vì đó là tâm huyết của anh, và cũng là điều cuối cùng em có thể làm cho anh.
Cô ngẩng đầu nhìn tấm ảnh khắc trên bia, giọng khẽ run. Chỉ có điều, mọi thứ dù trôi chảy đến đâu, không có anh, tất cả đều vô nghĩa. Em vẫn cố gắng sống tốt, vì con, vì lời hứa với anh. Nhưng anh biết không, mỗi khi đêm xuống, căn nhà rộng đến mấy cũng trở nên trống rỗng. Có lúc em nghĩ, nếu anh thực sự đang dõi theo, chắc anh cũng đang cười, bảo rằng em vẫn chưa biết cách buông bỏ.
Một giọt nước mắt lăn dài, rơi xuống thấm vào hoa.
Anh ạ, mọi người ai cũng nhớ anh. À, còn chuyện này nữa — anh Thạc Uyên và chị Nhược Chi... họ đang yêu nhau. Nghe buồn cười phải không? Nhưng là thật đấy. Họ nói sẽ kết hôn khi mọi việc ổn định hơn. Anh Thạc Uyên bảo, quá khứ của chị Nhược Chi ra sao anh ấy không quan tâm, chỉ cần hiện tại hai người có tình cảm là đủ. Em mừng cho họ lắm. Có lẽ, sau bao giông bão, cuối cùng ai cũng tìm được bến đỗ của mình.
Anh ở nơi ấy, hãy phù hộ cho họ hạnh phúc, được không?
Cô khẽ khép mi mắt, nở một nụ cười nhẹ, rồi nói bằng giọng nghẹn ngào mà dịu dàng:
Em không hiểu vì sao lại yêu anh nhiều đến thế. Có lẽ, vì anh chính là phần mà em không bao giờ muốn mất. Nhưng Duy Thần à, em chưa bao giờ hối hận vì đã yêu anh.
Cô đưa tay chạm nhẹ lên tấm bia lạnh buốt, giọng nói thì thầm trong gió:
“Nếu có kiếp sau... chúng ta hãy làm lại từ đầu, được không anh?”
Lâm Nguyệt ngồi thật lâu bên mộ, cho đến khi hoàng hôn tan vào đêm, ánh sáng cuối cùng cũng chìm xuống sau rặng cây. Bánh Bao đã ngủ thiếp đi trong lòng cô từ lúc nào, hơi thở nhỏ đều đặn, khuôn mặt ngây thơ tựa thiên thần. Cô khẽ cúi đầu, ngắm nhìn con bé rồi ngẩng lên nhìn tấm bia lạnh. Dường như nơi ấy, hắn vẫn đang dõi theo, vẫn mỉm cười hiền hòa như ngày xưa.
Nơi nào có hắn, nơi đó là nhà. Ở đây, trong sự tĩnh lặng và lạnh lẽo này, cô lại cảm thấy bình yên hơn bất cứ nơi nào khác. Có lẽ bởi vì, ít nhất ở đây, cô có thể cảm nhận được sự hiện diện của hắn.
Nếu đây là một giấc mộng, cô ước gì mình có thể chìm đắm mãi mãi trong giấc mộng ấy. Không cần tỉnh dậy, không cần đối mặt với hiện thực, chỉ cần được ở bên hắn — dù chỉ trong mơ, dù chỉ là ảo ảnh, cũng đã đủ.
Trong cơn gió nhẹ thoảng qua, cô mỉm cười, khẽ thì thầm:
Duy Thần, hôm trước anh đã quay về nói cho em biết tên con. Cái tên ấy… em cũng từng nghĩ tới. Hàn Viên Viên — một giấc mộng mang tên chúng ta.
…
Sáng hôm sau, Bánh Bao gọi mẹ nhiều lần mà không thấy trả lời. Con bé khẽ lay vai cô: “Mẹ ơi…” Nhưng Lâm Nguyệt vẫn nằm yên, gương mặt tĩnh lặng, khóe môi còn vương nét mỉm cười.
Tần Thạc Uyên, Châu Vĩnh Hàn và Bạch Nhược Chi vội vã đến. Nhìn thấy cảnh tượng ấy, ai nấy đều trầm mặc.
“Nhược Chi, em đưa Bánh Bao ra ngoài nhé,” Tần Thạc Uyên nói nhỏ.
Bạch Nhược Chi gật đầu, nắm tay cô bé dỗ khéo đi ra, còn quay lại nhìn một lần, ánh mắt ngấn nước.
Có thể bạn quan tâm
Bên trong, căn phòng chìm vào im lặng. Ánh sáng dịu hắt qua rèm, soi lên khuôn mặt Lâm Nguyệt. Cô nằm đó, yên bình đến lạ, hơi thở đều đặn, như thể chỉ đang ngủ một giấc thật sâu.
Châu Vĩnh Hàn khẽ run giọng: “Cậu Tần… phu nhân bị sao vậy? Có nên đưa cô ấy đi bệnh viện không?”
Tần Thạc Uyên ngồi xuống, lặng lẽ kiểm tra, rồi lắc đầu: “Không cần. Cô ấy không bị bệnh. Cô ấy… đang ngủ.”
Ngủ, nhưng không phải giấc ngủ bình thường. Cơ thể hoàn toàn khỏe mạnh, tim vẫn đập, hơi thở vẫn đều, chỉ là — linh hồn dường như đã trôi đi đâu đó.
Tần Thạc Uyên trầm giọng: “Tình trạng này giống như hôn mê sâu… hoặc giống như sáu năm trước — người thực vật. Nếu nặng hơn, có thể sẽ không bao giờ tỉnh lại.”
Không một ai nói thêm lời nào. Họ đều hiểu, Lâm Nguyệt đã bị kéo vào giấc mộng của chính mình — nơi có hắn, nơi cô muốn mãi mãi ở lại.
“Vậy cô ấy có thể tỉnh lại không?” Châu Vĩnh Hàn hỏi khẽ.
Tần Thạc Uyên nhìn xuống gương mặt yên tĩnh kia, đáp nhỏ: “Có thể… nếu kỳ tích xảy ra. Còn nếu không, cô ấy sẽ ngủ mãi như thế này.”
Bánh Bao được đưa về ở tạm với gia đình nuôi. Cô bé ngoan lắm, chẳng kêu ca, chỉ lặng im ôm chặt con búp bê cũ mà Lâm Nguyệt tặng. Vừa đoàn tụ cùng mẹ chưa bao lâu, giờ lại mất mẹ một lần nữa.
Tần Thạc Uyên huy động mọi mối quan hệ, mời về những bác sĩ giỏi nhất, cả trong nước lẫn nước ngoài. Nhưng kết quả vẫn như cũ — không có nguyên nhân, không có phương pháp cứu chữa.
Đêm nọ, anh ngồi bên giường bệnh, nhìn người phụ nữ nằm bất động mà khẽ thì thầm:
“Hàn Duy Thần, cậu có nghe không? Lâm Nguyệt đi tìm cậu rồi. Nếu gặp cô ấy… hãy đưa cô ấy trở về.”
…
Giữa bóng tối vô tận, Lâm Nguyệt dần nhận ra mình đang ở đâu đó. Xung quanh chỉ có sương mù dày đặc, không phương hướng, không lối thoát.
“Duy Thần…” — cô gọi khẽ, nhưng âm thanh tan vào hư không.
Cô cố chạy, nhưng đôi chân như bị níu lại, không thể nhấc lên. Cô cố hét, nhưng tiếng nói chỉ là hơi thở mờ nhạt. Cảm giác nghẹt thở, cô độc, nặng nề — tất cả như một cơn ác mộng vô tận.
Lâu rồi em mới hiểu, bóng tối không đáng sợ… mất anh mới là điều đáng sợ nhất.
“Lâm Nguyệt.”
Giọng nói ấy vang lên, quen thuộc đến mức khiến tim cô thắt lại. Cô ngẩng đầu — qua lớp sương mù, một bóng hình dần hiện ra.
Anh đứng đó, vẫn là gương mặt ấy, nụ cười ấy, ánh mắt ấm áp ấy.



