Hoa, Cuối Cùng Vẫn Nở - Chương 2
không nhìn gì cả.”
Anh khẽ cười.
Bàn tay lớn, thô ráp nắm lấy cổ tay tôi, nơi được chăm sóc cẩn thận suốt bao năm.
Dẫn tay tôi đặt lên bụng anh.
“Sao thế?”
“Cô thích cái này à?”
Tôi kinh ngạc lẫn xấu hổ, hoảng hốt muốn rút tay về.
Nhưng anh giữ rất chặt.
Ánh mắt anh nhìn thẳng vào tôi, sâu thẳm và khó đoán, phản chiếu rõ ràng dáng vẻ bối rối của tôi.
Ngay sau đó, yết hầu anh khẽ chuyển động, đôi mắt sắc bén nheo lại.
Chỉ trong chớp mắt, cánh tay mạnh mẽ đã bế thẳng tôi lên, bước nhanh về phía phòng tắm.
Ánh đèn trong đó còn mờ tối hơn bên ngoài.
Anh ép tôi tựa lưng vào tường, tay vươn ra mở vòi hoa sen.
Dòng nước mát lạnh bất ngờ trút xuống, khiến toàn thân tôi run lên theo phản xạ.
Bàn tay anh lớn và linh hoạt, mang theo hơi thở thô ráp của một người quen lao động nặng nhọc.
Những va chạm mạnh mẽ khiến da thịt tôi tê rần, cảm giác đau rát xen lẫn một cơn run rẩy không kiểm soát.
Một tay anh giữ chặt eo tôi, tay kia kéo cổ tay tôi áp sát lên người anh.
Khoảng cách giữa hai người bị rút ngắn đến mức không còn chỗ để né tránh.
Gương mặt cứng rắn ấy cúi sát lại gần.
Giọng nói trầm thấp vang lên bên tai tôi.
“Đại tiểu thư đã thích rồi.”
“Vậy có muốn… thử hưởng thụ một chút không?”
Sau đó, chúng tôi rời khỏi phòng tắm.
Không biết từ lúc nào đã ở trên giường.
Tôi không chịu nổi, nước mắt trào ra liên tục.
Anh cúi xuống, từng nụ hôn nhẹ nhàng lau khô những giọt nước mặn chát ấy.
Ghì sát bên tai tôi, giọng nói thấp xuống.
“Đừng khóc, anh đau lòng.”
Rồi anh bật cười.
“Mới thế này đã không chịu nổi rồi sao?”
“Vậy cô lấy đâu ra gan dám nhận nhiệm vụ của ông già, đến quyến rũ tôi?”
“Tôi… tôi không có…”
Lời nói còn chưa dứt, anh đã đưa tay che kín môi tôi.
Âm thanh bị chặn lại trong cổ họng.
Chỉ còn nước mắt không thể kìm nén, theo kẽ ngón tay anh lặng lẽ rơi xuống.
Ngày hôm sau.
Khi tôi tỉnh lại, bên cạnh đã trống rỗng.
Thừa Ngôn không còn ở đó.
Trên bàn đặt sẵn mấy lát bánh mì cùng một quả trứng.
Tôi ăn qua loa rồi đứng dậy đi tìm anh.
Muốn anh thích tôi, tôi nhất định phải khiến mình trông thật đẹp.
Vì thế, tôi chọn mặc chiếc váy ngắn mà trước đây chưa từng dám chạm tới.
Trước tấm gương mờ nhòe, đôi chân thon dài hiện lên trắng mịn, vòng eo gọn gàng càng làm dáng người thêm nổi bật.
Hà Lạc Vân từng lớn tiếng cấm tôi mặc thứ váy mà cô ta cho là ghê tởm để đi quyến rũ Thừa Dục Thành.
Người đó chính là vị hôn phu của cô ta, vào khoảng thời gian cô ta còn chưa quay về.
Có thể bạn quan tâm
Chỉ vì câu nói ấy, mẹ tôi đã đốt sạch toàn bộ váy vóc của tôi.
Cho đến khi tôi phải thay Hà Lạc Vân gả đi, bà mới mua váy cho tôi.
Thậm chí còn ngắn hơn cả trước kia.
Mẹ nói, không có người đàn ông nào là không thích người đẹp.
Hóa ra bà hiểu rất rõ, tôi ăn mặc như vậy trông sẽ ra sao.
Khu vực này vô cùng vắng vẻ.
Không thấy một bóng người.
Tôi đi rất lâu, cuối cùng cũng nhìn thấy Thừa Ngôn đứng giữa cánh đồng hoa cải dầu vàng rực.
Anh đang nói chuyện với mấy người đàn ông bên cạnh.
Tôi vừa tiến lại gần.
Đã nghe họ reo lên, gọi tôi là chị dâu.
Thừa Ngôn cũng nhìn thấy tôi.
Ánh mắt anh lướt chậm một vòng trên người tôi.
Sau đó cau mày, cởi áo khoác ném lên người tôi.
“Cô tới đây làm gì?”
“Tôi tới tìm anh…”
Lời nói còn chưa dứt.
Một người đàn ông đứng cạnh anh đã nhìn tôi bằng ánh mắt khó chịu.
“Ngôn ca, không ngờ anh lại có khẩu vị tốt thế này.”
Thừa Ngôn lạnh lùng liếc hắn một cái.
Cười nhạt.
“Sao?”
“Mày cũng muốn à?”
Tên kia vừa nghe liền cười hớn hở, gật đầu liên tục.
Ánh mắt Thừa Ngôn lập tức trầm xuống.
Anh bất ngờ vung tay, đấm thẳng vào mặt đối phương, khiến người đó ngã nhào xuống đất.
Dao trong tay anh đã rút ra từ lúc nào, mũi dao dí sát vào mí mắt đối phương.
“Moi mắt mày ra rồi cho mày tự nhìn mà ăn, được không?”
Người kia sợ đến mức lắc đầu không ngừng, nước mắt nước mũi hòa lẫn chảy dài, thấm ướt cả lưỡi dao.
Thừa Ngôn bực bội thu dao lại, nắm lấy tay tôi kéo sâu vào cánh đồng hoa cải.
Những đóa hoa vàng bị giẫm nát dưới chân anh.
Anh tháo chiếc áo khoác đang quấn trên người tôi, trải lên khoảng đất trũng giữa đám hoa.
Chỉ nhẹ đẩy một cái, tôi đã ngã xuống lớp vải rộng lớn ấy.
Một tay anh giữ cằm tôi, cúi xuống hôn lên môi tôi một cách đột ngột.
Tôi hoảng hốt, cố sức đẩy anh ra.
Cắn vào môi anh, khiến anh khẽ rên lên rồi buông tay.
Mắt tôi đỏ hoe vì sợ hãi.
Anh bật cười khẽ, đầu lưỡi liếm qua vết máu sẫm màu trên môi.
Khi anh cúi xuống lần nữa, tôi không kìm được run rẩy.
Giọng anh vang lên mơ hồ.
“Đại tiểu thư, cô tìm tôi, chẳng phải cũng là vì chuyện này sao?”
“Tôi…



