Hoa, Cuối Cùng Vẫn Nở - Chương 4
thăm nhà không?”
Động tác của anh khựng lại.
Ánh mắt lập tức lạnh xuống, sắc bén đến mức khiến người ta rùng mình.
Anh ném viên kẹo vào thùng rác.
“Không ăn thì thôi.”
Nói xong, anh khoác áo ba lỗ, quay người bước thẳng ra cửa.
Bàn tay với những khớp xương rõ ràng móc bao thuốc ra, châm lửa, ngậm vào môi.
Rồi rời đi không ngoảnh đầu lại.
Từ đó trở đi, suốt mấy ngày liền tôi không thấy bóng dáng anh.
Ngoại trừ những lúc anh mặt mày dữ dằn trở về, ném đồ ăn lên bàn cho tôi.
Tôi không biết nấu cơm.
Không có đồ ăn, tôi sẽ chết đói.
Thừa Ngôn cho người lắp quanh sân nhỏ một hàng rào sắt có gai.
Ngày hôm đó, chuông cửa bên ngoài vang lên dồn dập.
Tôi cứ ngỡ là anh trở về.
Vội vàng thay váy mới, chạy ra mở cửa.
Nhưng khi cánh cửa bật mở.
Người đứng đó lại là một người khác.
Thừa Dục Thành.
Cậu hai nhà họ Thừa.
Cũng là vị hôn phu của tôi trước khi tôi gả cho Thừa Ngôn.
Vốn dĩ, Hà Lạc Vân mới là người được đính hôn với Thừa Ngôn.
Nhưng cô ta không muốn gả.
Thế là nhà họ Hà lén tráo đổi hai chúng tôi.
Tôi trở thành vợ của Thừa Ngôn.
Còn Hà Lạc Vân, lại trở thành vị hôn thê của Thừa Dục Thành.
Thừa Dục Thành từ trên xuống dưới đánh giá tôi.
Ánh mắt tràn đầy kinh diễm.
Khi đối diện với ánh nhìn nghi hoặc của tôi, anh ta bật cười.
Rồi bất ngờ ôm chặt lấy tôi.
“Hà Nguyệt Dao, cuối cùng anh cũng tìm được em rồi.”
Tôi còn chưa kịp phản ứng.
Vòng tay anh ta siết rất chặt, khiến tôi hơi khó thở.
Tôi vừa định đẩy ra thì anh ta đã tự buông tay.
Hai tay nâng mặt tôi.
“Nguyệt Dao, bọn họ đều lừa anh, đúng không?”
“Sao em có thể gả cho người anh trai ở quê của anh chứ?”
“Tôi…”
Tôi chưa kịp trả lời.
Ánh mắt anh ta đã dừng lại nơi cổ tôi.
Những dấu vết mờ nhạt không giấu được.
Sắc mặt anh ta lập tức thay đổi.
Bàn tay bóp mặt tôi mạnh hơn.
Ánh mắt tràn ngập ghen ghét.
“Nguyệt Dao, hắn ép buộc em đúng không?”
“Em nói đi, có phải hắn ép buộc em không?”
Tôi không dám nhìn anh ta nữa.
Bởi vì…
“Cái thứ tiện chủng kia cũng dám ôm lấy vợ tao.”
“Hóa ra là con trai của con đàn bà hạ tiện.”
Thừa Ngôn đã quay về.
Nghe thấy giọng nói ấy, sắc mặt Thừa Dục Thành lập tức lạnh hẳn.
Anh ta xoay người, chắn tôi ra phía sau.
“Thừa Ngôn, anh là cái thá gì mà dám nói chuyện với tôi như vậy?”
Thừa Ngôn không thèm liếc anh ta một cái.
Chỉ nhìn chằm chằm vào tôi phía sau lưng đối phương.
Gương mặt tôi bị bóp đến đỏ lên.
Nhưng trong mắt anh, lại tưởng tôi đang đỏ mặt.
Cơn giận trong đôi mắt ưng cuồn cuộn dâng lên, không cách nào kìm nén.
Anh vung một quyền, đánh Thừa Dục Thành ngã lăn xuống đất.
Sát khí tràn ngập, hung ý bừng lên.
“Tiểu tiện chủng, tao đã cảnh cáo mày rồi.”
“Cả đời này đừng xuất hiện trước mặt tao.”
“Nếu không thì đừng mong còn sống rời đi.”
Thừa Dục Thành hừ lạnh.
Run rẩy đứng dậy.
“Cái thứ có mẹ sinh không có mẹ dạy như mày cũng xứng mắng tao là tiện chủng sao?”
“Không phải của mày, mày còn giữ làm gì?”
“Đại công tử nhà họ Thừa là của tao.”
“Vị hôn thê của tao cũng là của tao.”
“Rốt cuộc mày có biết xấu hổ không?”
“Hơn nữa, mày không biết đâu…”
Thừa Dục Thành chỉ thẳng vào tôi.
“Người vợ hiện tại của mày.”
“Ha ha ha.”
“Vợ mày.”
“Cũng chỉ là thứ tao không thèm nữa mà thôi.”
Lần này, anh ta còn chưa nói hết câu.
Thừa Ngôn đã vung thêm một quyền nữa.
Cú đánh nặng đến mức khiến người ta rợn người.
Anh đè đầu Thừa Dục Thành xuống bùn đất.
Giống như muốn chôn sống anh ta ngay tại chỗ.
Máu hòa lẫn với bùn đất loang ra.
Giọng nói của Thừa Dục Thành yếu dần.
Nếu tiếp tục như vậy, sẽ chết người.
Tôi hoàn hồn.
Vội vàng ôm chặt lấy eo Thừa Ngôn.
“Đừng đánh nữa.”
“Thừa Ngôn, đừng đánh nữa.”
“Anh bình tĩnh lại đi.”
Một tay anh siết cổ Thừa Dục Thành.
Tay còn lại giữ chặt cổ tay tôi.
Đôi mắt đỏ ngầu.
“Hà Nguyệt Dao, tôi khuyên cô đừng xen vào chuyện này.”
Nhìn Thừa Dục Thành trong bùn đất gần như không thở nổi.
Tôi liều mạng giãy khỏi tay Thừa Ngôn.
Gạt bàn tay đang bóp cổ đối phương ra.
Ngồi xổm xuống trước mặt Thừa Dục Thành.
“Thừa Ngôn.”
“Anh đừng hồ đồ.”
“Tiếp tục như vậy sẽ chết người.”
“Nếu anh thật sự tức giận.”
“Thì anh đánh tôi đi.”
Giọng tôi run rẩy dữ dội.
Nước mắt vì sợ hãi không ngừng rơi xuống.
Thừa Ngôn trầm mặc.
Chỉ là ánh mắt nhìn tôi mỗi lúc một lạnh.
Thứ tình cảm vừa mới nhen nhóm dành cho tôi.
Từng chút, từng chút một, rút đi.
Giây tiếp theo, anh dùng sức nắm chặt tay tôi.
Vừa kéo vừa lôi tôi trở về phòng.
Tôi đau đến mức cố đẩy anh ra.
Nhưng hai tay lập tức bị anh giữ chặt, ép lên đỉnh đầu, không cho tôi cử động.
Đó là lần khiến tôi đau đớn nhất.
Cũng là lần ngột ngạt nhất.
Dù tôi khóc lóc cầu xin thế nào.
Anh cũng không hề để tâm.
Nước mắt tôi rơi không ngừng, tim đau đến mức như bị bóp chặt.
Lần này, anh không còn cúi xuống hôn khô những giọt nước mắt ấy nữa.
Có thể bạn quan tâm
Chỉ đứng nhìn lạnh lùng.
Tôi hiểu rất rõ.
Anh đang trừng phạt tôi.
Bởi vì trước mặt anh, tôi đã lựa chọn bảo vệ Thừa Dục Thành.
Tôi khóc đến mức gần như không thở nổi.
Đến lúc ấy tôi mới hiểu ra.
Hóa ra trước kia, anh chỉ là mềm lòng mà tha cho tôi.
…
Khi tỉnh lại, Thừa Ngôn đang dựa vào đầu giường hút thuốc.
Cả căn phòng mù mịt khói.
Dưới đất chi chít đầu lọc thuốc đã tắt.
Tôi bị sặc đến ho liên tục.
Giọng anh trầm thấp, khàn đặc.
“Tỉnh rồi à.”
Giọng tôi khô khốc.
“Ừ.”
Anh kéo chiếc vali đặt xuống cạnh giường.
“Tỉnh rồi thì về đi.”
“Vị hôn phu thân yêu của cô cũng đã đến đòi người.”
“Tôi cũng không thể chiếm giữ vợ của người khác mãi được.”
“Đúng không, Mộ Mộ.”
“Thừa Ngôn…”
“Anh đừng như vậy…”
Tôi đưa tay ra muốn nắm lấy tay anh.
Nhưng anh hất ra.
“Tôi như vậy thì sao.”
“Hay là Hà đại tiểu thư muốn tôi phải như thế nào.”
Tôi biết anh đang nói trong cơn tức giận.
Tôi vội đứng dậy, hai tay nâng mặt anh, cúi xuống hôn.
Nước mắt dán lên gò má anh, lạnh lẽo.
Anh không đẩy tôi ra.
Chỉ đứng yên, chờ tôi kết thúc.
“Thừa Ngôn.”
“Nếu anh không muốn quay về.”
“Chúng ta cũng không cần quay về.”
“Chúng ta có thể sống tốt ở đây.”
“Chúng ta có thể…”
Anh bật cười một tiếng.
“Sao có thể được.”
“Như vậy chẳng phải nhiệm vụ của Hà tiểu thư thất bại rồi sao.”
“Tôi yêu thương cô như vậy.”
“Sao nỡ để nhiệm vụ của cô thất bại.”
“Uổng phí bao nhiêu tâm cơ của cô.”
“Đúng không.”
Lòng tôi đau nhói, chua xót lan khắp ngực.
Nước mắt rơi xuống.
Tôi còn có thể nói gì nữa.
Anh còn tin tôi sao.
Quả thật, tôi đã làm sai.
Dù có nói bao nhiêu lời cũng không thể biện minh.
Sau đó, tôi và Thừa Ngôn quay về Kinh thành.
Nhưng lần này, anh không trở về với thân phận đại thiếu gia nhà họ Thừa.
Mà là với tư cách tổng giám đốc của một công ty mới niêm yết.
Tin tức tràn ngập mặt báo, dư luận xôn xao.
Đến lúc đó tôi mới biết.
Hóa ra Thừa Ngôn chưa từng là kẻ nghèo hèn hay dân quê như lời đồn.
Bà ngoại anh là chủ tịch một công ty lớn ở Thượng Hải.
Anh được bà nuôi dưỡng từ nhỏ, bẩm sinh đã có năng lực kinh doanh.
Chỉ trong ba năm, anh tự tay dựng nên một công ty riêng.
Thậm chí còn trở thành thương hiệu nổi tiếng ở cả Kinh thành lẫn Thượng Hải.
Chỉ là trước đó, vì muốn quay về quê cũ, lại đúng lúc công ty sắp niêm yết, anh không muốn gây chú ý, tránh để nhà họ Thừa phát hiện.
Nên mới tạm thời sống ở vùng quê gần Kinh thành.
Nơi ấy từng là nơi mẹ anh cùng cha anh khởi nghiệp.
Tôi không quay về nhà họ Hà.
Mà tự thuê một phòng khách sạn để ở.
Khoản thù lao mà ông cụ nhà họ Thừa hứa cho tôi, tôi không nhận.
Bởi từ ngày Thừa Ngôn từ chối tôi, tôi đã không còn ý định tiếp tục nhiệm vụ đó nữa.
Suốt mấy ngày sau, tôi sống trong trạng thái mơ hồ.
Tinh thần lúc nào cũng trống rỗng.
Không biết bằng cách nào, Thừa Dục Thành lại tìm được địa chỉ của tôi.
Anh ta bắt đầu đến tìm.
Nhưng lần nào cũng là sáng sớm, đến đúng giờ rồi rời đi.
Ngày nào cũng mang theo bữa sáng và hoa tươi, chưa từng thay đổi.
Anh ta liên tục nhắn tin xin lỗi tôi.
Nói rằng hôm đó là vì nói năng bừa bãi, quá gấp gáp, lại vụng về.
Nói rằng tôi hiểu con người anh ta, nên mong tôi tha thứ.
Vị nhị thiếu gia này vốn luôn cao ngạo.
Luôn cho rằng cả thế giới đều phải xoay quanh mình.
Vì thế anh ta cũng tin chắc rằng, tôi sẽ giống như Hà Lạc Vân, luôn thích anh ta.
Chúng tôi lớn lên cùng nhau.
Tôi đúng là rất hiểu anh ta.
Chính vì hiểu rõ, tôi càng biết.
Anh ta không bao giờ có thể cưới tôi, một đứa con nuôi.
Tôi hiểu rất rõ.
Anh ta không nỡ buông bỏ thân phận của mình.
Dù không yêu Hà Lạc Vân, anh ta cũng sẽ không vì tôi mà đối đầu với cô ta.
Giống như lần Hà Lạc Vân lớn tiếng nói tôi mặc váy là để quyến rũ anh ta.
Sau đó cấm tôi mặc váy.
Còn anh ta thì chưa từng bênh vực tôi.
Chỉ biết khen Hà Lạc Vân mặc váy đẹp.
Đẹp hơn tôi.
Hôm nay, khi tôi mở cửa phòng.
Nhìn thấy bó hoa hồng đặt ngay trước cửa, tôi chỉ biết bất lực đưa tay ôm trán.
Hồng đỏ rực là thứ Hà Lạc Vân thích.
Còn tôi, tôi thích hoa nguyệt quý.
Điều đó, anh ta chưa từng hiểu.
Lúc ấy tôi ngăn Thừa Ngôn lại, không phải vì sợ Thừa Dục Thành bị thương.
Mà là vì tôi không muốn Thừa Ngôn mang mạng người trên vai.
Tôi cúi người, định ôm bó hoa xuống thùng rác dưới lầu để vứt đi.
Ngay lúc đó, một bóng râm đổ xuống trước mặt tôi.
Tôi cứ nghĩ Thừa Dục Thành vẫn chưa rời đi, nên giọng nói đầy mệt mỏi.
“Thừa Dục Thành, tôi đã nói rồi, tôi không thích anh.”
“Tôi cũng không thèm tranh giành anh với Hà Lạc Vân.”
“Anh đừng tới nữa.”
Vừa ngẩng đầu lên.
Một bàn tay đã siết chặt cằm tôi, cướp đi hơi thở.
Người đàn ông mạnh mẽ áp sát, ép tôi từng bước lùi về sau.
Bó hoa trong tay tôi bị giật lấy, ném mạnh vào bức tường đối diện.
Cửa bị đóng sầm lại.
Anh ép tôi sát vào cánh cửa.
Nụ hôn chấm dứt, tôi thở dốc vì thiếu không khí.
Hốc mắt rưng rưng, nước mắt vì ngạt thở mà dâng lên.
“Xem ra mấy ngày không có tôi, vợ nhỏ của tôi sống cũng vui vẻ lắm.”
“Còn tôi thì nhớ em đến phát điên.”
Thừa Ngôn đặt tay lên eo tôi, giọng nói khàn đặc.
“Thừa…



