Hoa, Cuối Cùng Vẫn Nở - Chương 8
tôi không biết…”
“Không thể nào…”
“Bà ấy là người lạc quan như vậy…”
“Bà ấy từng nói, rời xa tôi rồi sẽ sống tốt hơn…”
“Tôi thật sự không biết…”
“Đủ rồi.”
“Ông còn định diễn đến bao giờ.”
“Không đi làm diễn viên thì đúng là phí tài.”
“Cút.”
“Tất cả cút hết cho tôi.”
Ngay lập tức, một nhóm vệ sĩ tiến vào đại sảnh.
Thừa Văn Thịnh cùng những người còn lại bị mời ra ngoài.
Thừa Văn Thịnh ngẩn người.
Hà Lạc Vân ghen tuông đến đỏ mắt.
Chỉ có Thừa Dục Thành vẫn không quên mục đích ban đầu.
“Ba.”
“Không phải ba nói đến để thuyết phục anh ta từ bỏ cổ phần công ty sao?”
“Giờ đi thế này là sao?”
“Ba.”
“Ba nói gì đi chứ.”
“Ba.”
Đêm đó, Thừa Ngôn mất ngủ.
Tôi ôm anh rất lâu mới dỗ được anh thiếp đi.
Nhưng anh cũng chỉ chợp mắt được hơn ba tiếng.
Hóa ra việc anh cạo trọc đầu là vì chứng mất ngủ kinh niên.
Mỗi lần nhớ đến chuyện của mẹ, tóc anh lại bạc thêm từng sợi.
Mấy năm gần đây mới khá hơn một chút.
Tôi học theo cách mẹ từng hát ru tôi khi còn nhỏ.
Vừa dỗ vừa ôm lấy anh.
Cũng giống như đang dỗ dành và ôm lấy chính bản thân mình.
Tôi khẽ nói:
“Thừa Ngôn, mẹ không còn nữa, nhưng anh vẫn còn em.”
“Em sẽ luôn ở bên anh.”
Vài hôm nữa là đến tiệc đính hôn của Thừa Dục Thành và Hà Lạc Vân.
Cặp đôi ấy thật sự khiến người ta khó hiểu.
Dạo gần đây, Hà Lạc Vân liên tục chạy tới tìm Thừa Ngôn.
Miệng không ngừng gọi “Anh Ngôn ơi, anh Ngôn à”.
Cô ta nói rằng chỉ có mình mới là vị hôn thê thật sự của Thừa Ngôn.
Còn tôi chỉ là kẻ cướp mất vị trí của cô ta.
Thậm chí cô ta còn thuê mấy cô gái tóc nhuộm, ăn mặc chơi bời đến làm chứng.
Có thể bạn quan tâm
Nhưng những người đó lắp bắp không thành câu, chẳng nói nổi điều gì cho ra hồn.
Tôi nhìn mà chỉ thấy buồn cười.
Chỉ nhắc nhở họ một câu:
“Tội vu khống có thể phải ngồi tù đấy.”
Mấy cô gái kia lập tức quay đầu bỏ chạy.
Chỉ còn Hà Lạc Vân đứng ngẩn người giữa gió, vừa rối vừa mắng:
“Không phải các cô là chị em tốt của tôi sao?”
“Đồ nhát gan.”
“Có chút gan cũng không có.”
“Trả tiền lại đây cho tôi mau.”
Mấy cô gái kia quay lại, lục tục ném mấy tờ hai mươi tệ lên người cô ta.
Rồi run rẩy bỏ đi.
Mỗi lần chứng kiến cảnh này, tôi và Thừa Ngôn đều thấy vô cùng thú vị.
Lần nào cũng là anh ôm lấy tôi, cùng nhau vạch trần những lời dối trá lố bịch ấy.
Sau đó lạnh lùng ra lệnh đuổi người.
Thật ra, trước khi Hà Lạc Vân trở về, tôi luôn là vị hôn thê của Thừa Ngôn.
Nhưng từ khi cô ta xuất hiện, vì cô ta lớn tuổi hơn tôi, liền danh chính ngôn thuận chiếm lấy vị trí đó.
Nhà họ Thừa và nhà họ Hà lại vốn thân thiết, không muốn gây mâu thuẫn.
Thế nên tôi bị đá qua đá lại như một quả bóng.
Trở thành vị hôn thê của Thừa Dục Thành.
Chỉ là đến lúc thật sự phải gả đi.
Hà Lạc Vân lại đổi ý.
Cô ta nói mình không đời nào gả cho kẻ nhà quê.
Vì vậy tôi lại bị đẩy ra, thay cô ta gả tới.
Khoảng thời gian này, Thừa Dục Thành cũng chẳng yên phận.
Anh ta liên tục gửi tin nhắn cho tôi.
Nội dung lặp đi lặp lại.
Nói rằng chuyện giữa anh ta và Hà Lạc Vân chỉ là kế sách tạm thời, bảo tôi đừng buông tay.
Bảo tôi đợi thêm một chút.
Nói rằng từ nhỏ đến lớn, trong lòng anh ta chỉ có mình tôi là vị hôn thê.
Ngoài ra còn rất thích nhấn mạnh thân phận con nuôi của tôi.
Như thể việc một đứa con nuôi nhà họ Hà được cậu hai nhà họ Thừa để mắt tới là phúc phần mấy đời tu được.
Tối hôm đó, sau khi tắm xong, tôi theo thói quen nhắn tin trả lời.
Dự định nói rõ lần cuối rồi chặn anh ta.
Không ngờ vòng eo tôi đột nhiên bị một cánh tay ôm lấy.
“Mộ Mộ, em đang làm gì vậy?”
Thừa Ngôn ôm eo tôi, mái tóc còn ẩm khẽ lướt qua gáy, mang theo cảm giác ngứa ngáy.
“Không…


