Hoa Nở Sau Tổn Thương - Chương 3
Rồi quay lưng bỏ đi, “rầm” một tiếng đóng sầm cửa phòng ngủ chính.
Phòng khách lại chìm vào khoảng lặng trọn vẹn.
Tôi khóa cửa, nằm xuống giường.
Điều lạ là trong lòng tôi hoàn toàn không có cảm giác gì.
Tôi gần như ngay lập tức chìm vào giấc ngủ.
Sáng hôm sau, khi tôi đang sắp xếp tài liệu dự án, tiện tay mở vòng bạn bè lướt một chút.
Quả nhiên, bài đăng mới của Bạch Sương Tuyết hiện ngay trên đầu trang.
Trong ảnh, cô ta mặc chiếc váy trắng mềm rủ, chân trần đứng trước cửa sổ sát đất của một căn hộ sang trọng. Bên ngoài là biển đèn rực rỡ của thành phố đêm, ánh sáng hắt vào tạo nên vẻ mong manh, đầy ẩn ý.
Dòng chữ đi kèm:
“Cảm ơn anh trai, sau bao năm bôn ba, cuối cùng em cũng có được cảm giác như có một mái nhà.”
Bình luận đầu tiên là của Giang Phong, đối tác của Tần Duy Viễn, còn cố tình gắn thẻ tôi.
“@Tịnh Khuê, chị Tịnh Khuê à, chị đúng là nên tự hào vì Duy Viễn là người sống có tình có nghĩa. Không như bọn phàm phu tục tử bọn em đây.”
Tôi nhìn dòng chữ đó, chỉ thấy nực cười.
Tôi đáp lại bằng một sticker đôi tay chắp lại như cảm tạ.
Xong liền bấm vào ảnh đại diện của Giang Phong, thẳng tay chặn anh ta.
Trong studio, khi mọi người biết tôi sắp phụ trách dự án ở chùa Cô Sơn, ai nấy đều vui mừng thay cho tôi.
Mọi người góp tiền, đặt phòng ở một nhà hàng gia truyền nổi tiếng gần đó để tổ chức tiệc tiễn tôi. Không khí náo nhiệt, ai cũng chân thành nâng ly chúc mừng.
Đây là cơ hội tôi tự mình nỗ lực giành lấy. Là thành tựu tôi xứng đáng có được.
Tiệc mới qua vài vòng, cánh cửa phòng bao bị đẩy hé, một đồng nghiệp ló đầu vào, vẻ mặt đầy khó xử.
“Tịnh Khuê… Tổng Giám đốc Tần và nhóm của anh ấy cũng ở phòng bên cạnh.”
Chưa dứt câu, tôi đã thấy anh ta cùng cả đoàn người tiến lại gần.
Giữa đám đông, Bạch Sương Tuyết khoác chiếc váy lộng lẫy, tay cầm ly rượu, dáng vẻ như bà chủ sánh bước bên Tần Duy Viễn. Ánh đèn chiếu lên gương mặt cô ta, làm nổi bật nụ cười đắc ý đến quen thuộc.
Chỉ cần thoáng thấy tôi, đôi mắt cô ta liền ánh lên vẻ khiêu khích.
Cô ta chủ động nâng ly, bước lại gần, giọng trong trẻo nhưng cố ý để mọi người xung quanh nghe rõ:
“Chị Tịnh Khuê, đúng là trùng hợp. Bọn em cũng đang ăn mừng. Lúc nãy anh Duy Viễn còn nhắc chị, nói dạo này chị bận quá, chẳng gặp được chị lần nào.”
Tôi không nhìn cô ta, cũng không nhìn người đàn ông đứng phía sau.
Chỉ gật đầu một cái, rồi quay người trở lại phòng tiệc của chúng tôi.
Ngay sau đó, điện thoại tôi rung liên tục.
Mở lên, là hàng loạt tin nhắn từ Tần Duy Viễn.
“Tịnh Khuê, đừng hiểu lầm. Chỉ là tiệc nhóm thôi, Sương Tuyết chỉ ghé cảm ơn mọi người.”
“Anh không biết em cũng ở đây.”
“Em kết thúc lúc mấy giờ? Anh ở ngoài này chờ, đưa em về.”
Tôi lập tức chuyển điện thoại sang chế độ im lặng rồi nhét vào túi xách.
Nửa sau buổi tiệc, thầy hướng dẫn của tôi đến. Thầy là bậc thầy quốc bảo trong giới phục chế, tóc bạc trắng nhưng khí thế vẫn mạnh mẽ.
Thầy đến vì tôi.
Ông nâng ly, giọng sang sảng:
“Hôm nay, chỉ mừng cho Tịnh Khuê!
Mừng vì bọn già chúng ta có người kế tục!
Mừng vì kỹ nghệ thất truyền có người tiếp nối đời sau!
Chúc con, ba năm nơi chùa Cô Sơn không phụ tuổi xuân, vì nước giữ gìn báu vật!”
Căn phòng vỗ tay vang dội. Mọi người đều đứng lên, nâng ly chúc mừng tôi.
Mắt tôi cay cay, đang chuẩn bị đứng dậy đáp lễ—
“Rầm!”
Cửa phòng tiệc bị đẩy mạnh bật tung.
Tần Duy Viễn đứng ngay ngưỡng cửa, mặt tái xanh, như vừa bị nhấn chìm trong cơn sóng dữ.
Có lẽ anh ta chờ mãi không được tôi trả lời nên mới chạy khắp nơi tìm, nhưng hoàn toàn không ngờ sẽ nghe thấy lời chúc từ miệng thầy tôi.
Phía sau anh ta, sắc mặt Bạch Sương Tuyết càng thêm khó coi. Ánh mắt cô ta khóa chặt vào tôi, như thể tôi vừa cướp mất thứ gì vốn thuộc về cô ta.
Tần Duy Viễn bước vào, không để ý đến sự ngỡ ngàng của cả căn phòng, cũng không buồn ngoái lại nhìn Bạch Sương Tuyết.
Anh ta đi thẳng về phía tôi, mỗi bước như dồn nén cả hoảng loạn và giận dữ.
Giọng anh ta run lên:
“Ba năm?
Em… đi đâu?”
Cả phòng im bặt.
Tôi đứng dậy, bình tĩnh nhìn thẳng vào anh ta.
“Đúng vậy. Một dự án ba năm.”
Tia máu trong mắt anh ta lập tức nổi lên. Anh ta vươn tay túm lấy cánh tay tôi, lực đạo gần như muốn giữ chặt cả thế giới đang sụp đổ trong anh ta.
“Chuyện lớn như vậy, tại sao không bàn với anh? Em coi anh là cái gì?”
Tôi nhìn gương mặt giận dữ đến méo mó của anh ta, bỗng bật cười.
Tôi dùng chính lời của anh ta, trả lại từng chữ:
“Không phải anh từng nói những sở thích vặt vãnh của em chẳng đáng để anh lãng phí thời gian sao?”
“Em tưởng… anh đâu có quan tâm.”
Câu nói ấy khiến anh ta nghẹn lại, sắc mặt trắng bệch.
Anh ta chỉ còn biết siết chặt tay tôi, như đang bám vào cọng rơm cuối cùng.
“Khi nào em đi?”
Tôi nhìn dáng vẻ gần như sụp đổ của anh ta, trong lòng lại chẳng dấy lên chút hả hê nào. Chỉ thấy mệt mỏi.
Tôi không muốn biến buổi tiệc quan trọng của đời mình thành một trận đôi co vô nghĩa.
Vì thế, tôi đã nói dối.
“Còn vài tháng nữa. Việc bàn giao và xử lý tài liệu phức tạp lắm.”
Tôi chỉ muốn giữ lại chút yên bình cuối cùng cho bản thân.
Nghe tôi nói còn thời gian chuẩn bị, sắc mặt anh ta quả nhiên dịu xuống đôi chút.
Ngay lúc ấy, phía sau lưng anh ta, Bạch Sương Tuyết khẽ rên một tiếng, rồi cả người mềm oặt tựa vào vai Tần Duy Viễn.
“Anh Duy Viễn…



