Học Cách Yêu - Chương 9
Trình Noãn, bảo hắn đợi đấy cho tôi!”
“Hắn mà dám về ra mắt, tôi là người đầu tiên phản đối!”
Lục Trạch thoáng lộ vẻ hoảng hốt.
Tôi ném điện thoại cho anh:
“Ai gây chuyện, người đó dọn.”
Anh tôi tuy là “0”, nhưng một khi nổi giận, sức công phá của cái miệng anh ta đủ khiến cả thế giới im lặng.
Anh mắng liên tục suốt nửa tiếng, đến khi Lục Trạch đành phải cam kết sẽ lập tức cho máy bay riêng sang đón, hơn nữa cơ trưởng lại là “siêu 1” chính hiệu, Từ Nghiêu mới chịu nguôi giận — và hứa sẽ không méc ba mẹ tôi chuyện này.
Cúp máy, tôi tò mò hỏi:
“Anh quen ‘anh cơ trưởng siêu 1’ đó ở đâu vậy?”
Lục Trạch đáp tỉnh rụi:
“Anh tra được bạn học cấp ba từng quen Từ Nghiêu, bây giờ cậu ta là cơ trưởng trẻ nhất của hãng Nam Hàng.”
Tôi “ồ” một tiếng, nhướng mày trêu:
“Anh muốn họ… ‘gương vỡ lại lành’ sao?”
Lục Trạch lập tức cau mày, xoay người đè tôi xuống giường, cắn khẽ lên xương quai xanh:
“Từ giờ không được nói từ đó nữa.”
Ờ, anh mắc chứng ám ảnh sau chấn thương với cụm từ “gương vỡ lại lành” thật rồi.
Tôi sờ vết răng, nhìn mấy vệt đỏ lặng lẽ hằn trên da, chỉ biết cười khổ trong lòng —
Đúng là càng ngày anh càng giống… một chú cún con bướng bỉnh.
Nghe tin tôi và Lục Trạch đã làm hòa, cô bạn thân lập tức chạy đến, ánh mắt sáng như đèn pha:
“Khai mau, hai người làm sao mà quay lại được thế?”
Tôi giấu không nổi, đành kể sơ qua chuyện mình có thể nhìn thấy “bình luận màn hình”.
“Vậy tớ thì sao? Tớ là nhân vật gì trong truyện?” — cô ấy háo hức hỏi.
Tôi nhún vai:
“Là bạn thân của nữ phụ độc ác chứ sao.”
“Tớ phá sản xong, cậu vẫn cố kéo tớ theo kiếm chác, rồi bị nhà họ Lục liên lụy.”
“Bố cậu sợ thế lực nhà họ Lục nên gả cậu cho một ông năm mươi tuổi.”
“Cái quỷ gì vậy! Tên đàn ông khốn kiếp đó!” — cô ấy đập bàn, nghiến răng. “Đến ngày cưới, nếu Lục Trạch dám xuất hiện, tớ cho bay đầu luôn!”
Uống vài ly rượu, tôi lảo đảo về nhà, nỗi tủi thân lại trào dâng.
Lục Trạch pha mật ong nước ấm, dịu giọng dỗ tôi đi tắm, đi ngủ.
Tôi đẩy anh ra, vừa nấc vừa nói:
“Tôi chưa viết xong luận văn! Tôi không ngủ đâu!”
“Lần này tôi phải nghĩ ra mười điểm sáng tạo! Anh mà dám tố tôi đạo văn, tôi thề không tiếp rượu nữa đâu, đồ khốn nạn!”
Nước mắt vừa rơi vừa lẫn tiếng lảm nhảm.
Lục Trạch hoảng, luống cuống lau nước mắt cho tôi:
“Đừng khóc nữa, ai dám bắt em đi tiếp rượu, anh giết hắn luôn, được chưa?”
Tôi nghẹn ngào hỏi:
“Nếu là anh thì sao?”
Anh khựng lại, ánh mắt trầm hẳn xuống.
“Vậy… anh sẽ tự giết chính mình.”
Tôi sững người, chẳng biết nên cười hay khóc.
Sau khi tôi tắm xong, anh bảo có món quà muốn tặng.
Ban đầu định chờ tôi tỉnh táo rồi mới đưa, nhưng nghĩ lại, anh nói giờ có lẽ là lúc thích hợp nhất.
Tôi ngồi trên giường, còn anh quỳ một gối dưới đất, nắm tay tôi cùng mở chiếc hộp đặt trên đầu gối.
“Là dây chuyền à?” — tôi hỏi, tay tháo dải nơ.
“Cũng gần như vậy.” — anh đáp, giọng nhỏ đến mức chỉ tôi nghe thấy.
Có thể bạn quan tâm
Bên trong là một chiếc choker bằng da xen kim loại, sáng lấp lánh.
Tôi hơi ngẩn ra.
Lục Trạch cầm lấy tay tôi, đặt lên cổ họng mình, ngay dưới yết hầu:
“Ngoan, giúp anh đeo vào.”
Tôi nuốt khan, tim đập loạn.
“Xấu hổ gì chứ?” — anh cười khẽ, ánh mắt chan đầy cưng chiều. — “Trước đây chẳng phải em từng nói muốn cho anh đeo vòng cổ sao?”
Hồi mới yêu, tôi từng hứng lên mua vài sợi xích bạc, vòng da, nhưng anh nhất quyết không chịu đeo, bảo trông kỳ cục.
Tôi tưởng anh bảo thủ, nên chẳng nhắc lại.
Không ngờ bây giờ, chính anh lại tự mình mua.
Tiếng tách khẽ vang lên khi móc khóa cài chặt.
Yết hầu anh khẽ động, từng chuyển động nhẹ của cổ chạm vào ánh kim loại, đẹp đến nghẹt thở.
Tôi khẽ vẽ một vòng quanh đó bằng đầu ngón tay, trêu:
“Không phải quà cho em sao, sao lại là anh đeo?”
Anh khẽ hôn lên cổ tay tôi, giọng dịu như gió đêm:
“Đừng vội. Chiếc vòng tay này mới là quà của em — nó là cặp với chiếc choker này.”
Anh cúi đầu, cẩn thận cài khóa lên cổ tay tôi.
“Trong choker của anh có gắn chip, bên trong còn có vài mũi kim cực nhỏ.”
“Công tắc ở ngay vòng tay em.”
“Nếu một ngày nào đó thật sự xảy ra chuyện khiến em sợ hãi… mạng của anh, em có thể lấy bất cứ lúc nào.”
Ánh mắt Lục Trạch khi ấy thành kính đến mức khiến đầu tôi như nổ tung, tựa một quả bom vừa phát hỏa.
Đây là tình tiết thường thấy trong phim khoa học viễn tưởng: con người đeo vòng kiểm soát lên người máy, nắm trọn sinh mệnh của chúng trong tay. Tôi từng thấy thương cho những “người máy” ấy. Huống hồ, Lục Trạch đâu phải robot.
“Anh điên rồi à! Không được, tháo ra ngay, nguy hiểm lắm!”
Tôi hoảng hốt tìm cách gỡ, nhưng bị anh giữ lại.
“Đeo vào rồi là không tháo được nữa.”
Anh mỉm cười, giọng dịu như một lời thề:
“Đây là quà của anh.”
“Anh tặng chính bản thân mình cho em.”
“Bé yêu, em có cần anh không?”
Trong tay anh còn có một chiếc nhẫn kim cương sáng lóa, nhưng thứ rực rỡ hơn cả là ánh nhìn của anh lúc ấy.
“Cần.”
Tôi không nghĩ ngợi thêm, lao tới hôn anh.
*****
Ngoại truyện Lục Trạch
Trước mười tám tuổi, Hứa Tịnh Lam với tôi chỉ là cô em gái hàng xóm — có thì tốt, không có cũng chẳng sao.
Sau mười tám tuổi, tôi muốn giết cô ta.
Ngày hôm đó tôi không bao giờ quên.
Khi mở mắt, hai tay tôi bị trói trên đầu giường, thân mình gần như trần trụi, mất hết mọi lớp chắn che. Kẻ gây ra mọi thứ còn ung dung nở nụ cười vô tội:
“Làm sao bây giờ, nghĩ đến việc anh sắp ra nước ngoài, em thấy… tiếc lắm.”
“A Trạch, anh sẽ không thay lòng chứ?”
Cả sống lưng tôi lạnh toát. Tôi vùng vẫy cố thoát, nhưng không thể.
“Yêu cái đầu mày! Biến đi!” tôi hét lên.
Hứa Tịnh Lam càng kích động, giọng run mà vẫn cười: “Anh Trạch, khó chịu không?



