Hơi Ấm Giả Tạo - Chương 8
Không phải vì tôi không cần chăn, mà vì tôi không cần sự chuộc lỗi khi trái tim đã bị giẫm nát.
Người ta thường nói, đứa con càng không được yêu thương lại càng cố gắng làm một đứa con hiếu thuận. Bởi vì trong sâu thẳm, ta luôn hy vọng rằng, nếu mình đủ tốt, sẽ được nhìn thấy. Nhưng cuối cùng tôi đã hiểu, có những người cả đời này sẽ không bao giờ chịu quay đầu, vì trong mắt họ, tôi chưa từng là một đứa con đáng được yêu thương.
“Con gái, con thật sự định mặc kệ ba mẹ sao?”
“Ba mẹ biết mình sai rồi! Trước kia đúng là ba mẹ thiên vị em con, từ giờ sẽ không như vậy nữa!”
“Những năm qua, con chịu thiệt rồi, cho ba mẹ một cơ hội có được không?”
Mẹ tôi gửi cả chục tin nhắn thoại, suốt một ngày không ngừng nghỉ. Tôi nhìn màn hình điện thoại sáng lên rồi tắt đi, lòng trống rỗng. Cứ mỗi lần họ nói “biết sai rồi”, là lại chìa tay xin tiền. Mỗi lần nói “sẽ thay đổi”, là khi họ cần tôi giúp em gái. Mỗi lần nói “ba mẹ thương con”, là lúc tôi phải mua nhà, đổi tivi, lắp điều hòa, đóng bảo hiểm cho cả hai người.
Tôi từng nghĩ, có lẽ chỉ cần cố gắng thêm một chút, nhịn thêm một chút, họ sẽ thương tôi hơn một chút. Nhưng đến cuối cùng, tôi hiểu ra — thứ tôi thiếu không phải là lòng hiếu thảo, mà là một gia đình biết yêu thương và công bằng.
Tôi từng rất mong một ngày mẹ sẽ gọi tôi là “con gái mẹ giỏi quá”, từng ao ước một cái ôm, một lời hỏi han khi con tôi ốm. Nhưng tất cả những gì tôi nhận được chỉ là sáu tấm chăn rách nát, làm từ bông của người chết. Là sự im lặng khi tôi gục xuống vì kiệt sức. Là tiếng càm ràm: “Chuyện nhỏ xíu mà cũng giận đến mức đó à?”
Chuyện cũ đến đây là hết. Tôi chẳng còn mong đợi gì ở họ nữa. Tôi còn phải sống — cho con gái của mình, và cho chính tôi.
Tôi nhìn chằm chằm vào loạt tin nhắn đó rất lâu. Ban đầu là thấy chua xót, sau đó lại bật cười cay đắng. Nhưng cuối cùng, tôi vẫn không trả lời.
Sau đó, mẹ cũng không nhắn thêm gì nữa. Chỉ nghe nói dạo gần đây, bà hay than thở với em gái tôi: “Giá mà chị mày còn ở nhà thì tốt biết mấy! Cái máy lạnh chắc đã lắp xong từ lâu rồi. Sao hồi đó tao lại không biết quý đứa con có tiền đồ như vậy chứ! Chỉ lo sợ mày bị thiệt, ai ngờ đâu, mày với thằng Hải Dương đúng là chẳng làm nên trò trống gì! Bảo hai đứa lắp dùm cái máy lạnh cũng không xong! Hồi đó chị mày một lần mua hẳn ba cái, nếu không phải vì đưa hết sáu cái chăn đó cho mày, tao với ba mày đâu có bị chị mày cắt đứt luôn như vậy!”
Nghe đi nghe lại, so sánh quá nhiều, cuối cùng Tố Viên cũng nổi đóa. Nó đáp trả trong tiếng nghẹn: “Là tại ai thiên vị? Chẳng phải ba mẹ chọn đối xử tốt với con sao? Con đã nói rồi, phải công bằng với chị — ba mẹ lại bảo làm chị thì phải hy sinh, chịu thiệt là điều đương nhiên! Giờ ba mẹ tự làm hỏng mối quan hệ với chị, lại quay sang trách con không ra gì? Ba mẹ định ép luôn cả con phải đoạn tuyệt thì mới vừa lòng hả?”
Những lời đó, sau này tôi mới nghe lại từ miệng người khác. Lúc ấy tôi chỉ mỉm cười. Một nụ cười khô khốc, không còn cay đắng, cũng chẳng còn yêu thương. Vì mọi thứ đã thật sự kết thúc rồi.
Từ đó trở đi, mỗi lần gặp mặt là một lần cãi vã. Lâu dần, vợ chồng em gái tôi cũng chẳng còn muốn về nhà nữa.
Có thể bạn quan tâm
Còn tôi, từ khi không còn gánh trên vai những khoản chi phí cho ba mẹ, tài khoản tiết kiệm bắt đầu tăng đều. Gia đình tôi chuyển sang một căn hộ mới, mua thêm một chiếc ô tô. Con gái tôi được học ở một ngôi trường tốt hơn, với môi trường trong lành và bạn bè dễ thương.
Không còn bị ràng buộc bởi những mối quan hệ độc hại, công việc của tôi cũng thuận buồm xuôi gió. Chỉ trong một năm, tôi được thăng chức hai lần. Mọi thứ như được gỡ bỏ một nút thắt, cuộc sống trôi đi nhẹ nhõm, bình yên.
Còn con gái tôi — có lẽ sau chuyện “đống chăn bông đen” ấy, con bé cũng đã hiểu ra điều gì đó. Từ dạo đó đến nay, chưa bao giờ nhắc lại chuyện muốn đi thăm ông bà ngoại nữa.
Mẹ tôi từng nói, nếu tôi không quan tâm đến bà và ba, tôi sẽ bị quả báo. Bà còn buông lời cay nghiệt rằng con gái tôi sau này cũng sẽ không ngó ngàng gì đến tôi.
Lúc nghe vậy, tôi chỉ im lặng. Bởi tôi hiểu, mình sinh con ra không phải để có một “cây gậy dưỡng già”. Tôi sinh con là để trao cho con mình một thứ tình yêu đẹp nhất mà tôi chưa từng có — tình yêu không điều kiện, không phân biệt, không phải là món nợ phải trả.
Tôi muốn con được cảm nhận niềm vui, cảm nhận hạnh phúc, cảm nhận những điều tử tế mà cuộc đời này vẫn còn.
Nếu một ngày nào đó, con gái tôi cảm thấy tôi không phải là một người mẹ đủ tốt, và con không muốn báo đáp tôi, thì tôi và chồng phải học cách nhìn lại bản thân, chứ không phải quay ra trách con bất hiếu.
Còn nếu con thật lòng cảm thấy chúng tôi là những người bố mẹ tốt, thật lòng muốn yêu thương chúng tôi, thì dù ở bất cứ nơi đâu, chúng tôi cũng sẽ luôn dang tay chờ đón con trở về.
Gia đình — với tôi — là nơi người ta được sống thật. Nơi nào cần phải diễn, thì đó không còn là nhà, mà là sân khấu.
Tôi nghĩ, có lẽ tôi đã hiểu điều này rõ hơn ba mẹ tôi ngày trước. Nhìn con gái đang ngủ yên bên cạnh, khuôn mặt nhỏ nhắn khẽ nhấp nhô theo nhịp thở, tôi tin rằng mình và chồng sẽ trở thành những bậc cha mẹ tử tế. Nếu chưa đủ tốt, chúng tôi sẽ tiếp tục học, tiếp tục cố gắng.
Bởi trong thời đại này, để làm con cũng khó, mà để làm cha mẹ — cũng không dễ.



