Hồi Ức Về Em - Chương 02
Màn hình bỗng trở nên im lặng lạ thường, chỉ còn tiếng sụt sịt khe khẽ phía sau.
Tôi khẽ chớp mắt, mỉm cười gượng.
“À, còn một chuyện nữa tôi muốn ghi lại. Hôm nay là ngày 18 tháng 10 năm 2024…”
“Ngày Trình Vũ công khai bạn gái mới trên Weibo.”
“Vừa mới ly hôn năm tháng đã có người yêu rồi, đúng là… nhanh thật đấy.”
“Nhưng không sao, người ta xinh đẹp hơn tôi nhiều. Chúc hai người hạnh phúc, dài lâu nhé.”
“Tôi ghen tị với cô ấy thật đấy. Vì cô ấy có một cơ thể khỏe mạnh, có thể tiếp tục ở bên cậu ấy suốt đời.”
“Còn tôi…”
“Trình Vũ… nếu có kiếp sau, tôi vẫn muốn được làm vợ cậu…”
【Lễ tạm biệt của Tâm Yên – Màn thứ hai】
Lần này, tôi khoác lên mình chiếc váy công chúa trắng muốt, tà váy xòe rộng như tuyết đầu mùa. Trên đầu đội bộ tóc giả đỏ rực, được tết thành kiểu tóc công chúa mà tôi từng ao ước.
Không còn bộ đồ bệnh nhân che giấu, thân hình gầy gò đến đau lòng của tôi hiện rõ mồn một trước ống kính.
Dù đã dùng chế độ làm đẹp, khuôn mặt tôi vẫn tiều tụy như thể đang dần tan vào gió.
Tôi nhìn vào máy quay, mỉm cười:
“Chào mọi người, hôm nay là ngày 21 tháng 11 năm 2024, là sinh nhật của tôi.”
“Như Như vừa giúp tôi búi tóc kiểu công chúa, đẹp không nào?”
“À, cô ấy còn làm cho tôi một chiếc bánh kem dâu xinh lắm, để tôi cho mọi người xem nhé.”
Ống kính nghiêng sang bên, hiện lên hình ảnh một chiếc bánh kem nhỏ nhắn, tinh xảo, phủ đầy dâu tây.
Trên bánh, một cây nến nhỏ đang cháy sáng, lung linh.
Nhạc nền vang lên – là bài hát chúc mừng sinh nhật bằng tiếng Quảng Đông do chính Trình Vũ từng thu âm dành tặng tôi.
Trình Như nghẹn ngào cất tiếng hát theo:
“Chúc bạn phúc thọ vô biên, mừng bạn sinh nhật vui vẻ…”
“Năm nào cũng có ngày hôm nay, tuổi nào cũng có ngày này…”
Hát xong, cô giục tôi mau chóng ước nguyện.
Tôi khép hờ đôi mắt, chắp tay, lặng lẽ thầm thì:
“Mong Như Như mỗi ngày đều mỉm cười…”
“Mong Như Như luôn khỏe mạnh…”
“Mong từng bộ phim của Trình Vũ đều thành công rực rỡ…”
“Mong cậu ấy và người con gái đó bên nhau lâu dài, hạnh phúc đến bạc đầu…”
“Mong rằng…”
“Yên Yên ngốc này, sinh nhật của cậu mà sao lại không cầu nguyện cho chính mình?” – Trình Như nghẹn ngào cắt ngang.
Tôi mở mắt, nhìn ngọn nến trước mặt đã gần cháy hết, khẽ mỉm cười:
“Ước cho mình cũng chẳng để làm gì… có lẽ tôi không đủ thời gian để chờ đến lúc điều ước thành hiện thực. Ước cho các cậu thì tốt hơn.”
Nghe vậy, “cô nàng mít ướt” Trình Như lại bật khóc, nước mắt tuôn không ngừng, giọng cô nghẹn lại:
Có thể bạn quan tâm
“Tôi mặc kệ, cậu nhất định phải ước rằng cậu sẽ sống tiếp… nhất định phải sống!”
Nhìn đôi mắt cô ấy đỏ hoe, tôi chỉ biết bất lực gật đầu:
“Được rồi… được rồi… tôi nghe lời cậu hết.”
Tôi chắp tay, vừa định ước nguyện thêm lần nữa thì ngọn nến nhỏ bé ấy đã vụt tắt.
Nó tắt nhanh đến lạ… như chính cuộc đời tôi vậy.
Thấy Trình Như lại sắp khóc nữa, tôi vội cầm dao chia bánh kem ra thành từng phần nhỏ.
“Nhanh lên, bánh sắp đổ rồi, ăn lẹ không là mất phần đấy.”
Tôi gắp một miếng to nhất đưa cho Trình Như, rồi cũng lấy phần của mình.
“Tiếp theo là chuyên mục ăn uống của Tâm Yên.”
Tôi cầm dĩa, giơ miếng dâu tây lên trước ống kính, rồi cho vào miệng nhai ngon lành như thể chưa từng bị bệnh.
Thấy tôi ăn một cách vui vẻ như thế, Trình Như cũng bật cười – nụ cười hiếm hoi giữa những ngày ảm đạm.
Cô khen tôi giỏi, tôi lại bày trò phóng đại, làm mặt hài hước:
“Tại bánh kem Như Như làm ngon quá mà! Tôi có thể ăn hết luôn!”
Tôi giả vờ làm mặt thèm thuồng, cầm dĩa như muốn xin thêm.
Trình Như lập tức nghiêm mặt:
“Không được ăn nhiều!”
Nói rồi, cô thu gọn phần bánh còn lại và đưa điện thoại quay trở lại cho tôi.
Lúc cô vừa rời đi, nụ cười trên môi tôi cũng dần tan biến.
Tôi lập tức rời giường, ôm lấy thùng rác và bắt đầu nôn không ngừng.
Khi ống kính quay lại, trên khuôn mặt tôi đã đọng đầy nước mắt sau cơn vật vã.
“Đừng hiểu lầm nhé mọi người… bánh kem của Như Như thực sự rất ngon.
Chỉ là dạo gần đây tôi hay buồn nôn… tác dụng phụ của hóa trị cứ ngày càng nặng hơn.”
“Nhưng tôi không thể phụ lòng cô ấy được. Nếu Như Như mà thấy tôi nôn thế này, nhất định sẽ buồn lắm.”
“Dạo gần đây, mỗi lần nhìn tôi là cô ấy lại khóc…”
Tôi cố mỉm cười, đưa tay lên lau khóe miệng, chỉnh lại mái tóc, cố gắng làm bản thân trông có sức sống hơn.
Ánh mắt tôi lướt nhẹ xuống cổ tay – nơi vẫn đeo sợi dây đỏ mà Trình Vũ từng dày công xin về cho tôi.
“Trình Vũ à… cậu leo 9999 bậc thang để cầu cho tôi sợi dây này.”
“Người ta nói nó có thể mang đến bình an… nhưng xem ra, chẳng linh nghiệm gì rồi…”
“Có lẽ… cậu đã bị lừa rồi.”
Tôi khẽ lắc đầu, ánh mắt dịu lại.
“Nhưng không sao đâu… Trình Vũ, kiếp sau, tôi vẫn muốn làm vợ cậu…”
【Lễ tạm biệt của Tâm Yên – Màn thứ ba】