Hôn Nhân Hợp Đồng Với Tổng Giám Đốc - Chương 05
Mau lên phòng thay đồ rồi đi.
Nếu cô còn chần chừ nửa giây, tôi sẽ tự tay xách cổ cô đi – không cần thay đồ nữa.
Nghe vậy, Trình Nhiễm lập tức chạy vọt lên tầng.
Đáng sợ thật! Sống với người có nguyên tắc kỳ dị thế này, cô không biết sau này còn chịu nổi bao nhiêu chuyện nữa.
Muốn rút lui cũng không được, bởi trong hợp đồng đã ghi rõ: bên nào rút trước, sẽ phải bồi thường gấp bốn lần.
Cả đời cô chưa chắc kiếm nổi số tiền đó, đành nghiến răng chịu đựng.
Tần Tư Lăng thì vẫn ung dung vào phòng thay đồ riêng. Đúng giờ, hắn đã mặc vest chỉnh tề, bước ra đúng từng giây.
Nhưng điều khiến hắn không hài lòng là Trình Nhiễm vẫn chưa xong?
Hắn nhíu mày, bước nhanh về phía phòng ngủ chính.
– Trình Nhiễm! Cô đang thách thức sự kiên nhẫn của tôi sao? Mau ra ngay!
Lúc này, Trình Nhiễm mới thò đầu ra từ phòng tắm, vẫy vẫy tay ra hiệu hắn lại gần.
Dù khó chịu, hắn vẫn bước tới.
– Chuyện gì?
– Cái đó… “bà dì” tôi tới…
Biệt thự có giúp việc nào chuẩn bị mấy thứ cần thiết không? Loại có cánh nha!
Tần Tư Lăng đứng hình vài giây. Hắn nhíu mày:
– Bà dì của cô đến thì cần có cánh làm gì? Tôi bảo quản gia chuẩn bị trực thăng cho cô!
– Tần tiên sinh, giờ tôi mới hiểu vì sao 35 năm nay anh vẫn còn ế!
Trình Nhiễm thật sự không biết nên khóc hay nên cười.
Đàn ông gì mà chẳng hiểu chuyện chút nào.
Cô chỉ muốn bổ cái đầu hắn ra xem bên trong chứa gì.
Càng nghĩ càng tức, mà tức thì lại càng đau bụng.
Sau một hồi giải thích vòng vo, cuối cùng Tần Tư Lăng cũng hiểu chuyện.
Hắn gọi một nữ giúp việc tới hỗ trợ.
Tuy nhiên, hắn vẫn thấy khó hiểu:
– Quản gia, ông nói xem, tại sao con gái lại ngại chuyện đến kỳ? Có gì đâu mà xấu hổ? Đó chẳng phải là một phần tự nhiên của cơ thể sao?
Quản gia vừa nghe xong đã ho sặc sụa.
Sống cùng Tần tiên sinh lâu năm, ông hiểu quá rõ tính cách và suy nghĩ của ngài ấy.
Tần Tư Lăng mồ côi từ nhỏ, do Tần lão gia và Tần lão phu nhân nuôi lớn.
Ngay từ khi sinh ra đã được định hướng là người kế thừa của Tần gia.
Xung quanh hắn luôn có người nịnh nọt, khiến cho tư duy có phần méo mó.
Lần đầu đến trường, lão phu nhân đã dặn rằng không được dễ dàng tiếp xúc với con gái.
Bà sợ cháu mình bị cuốn vào những mối quan hệ không đáng có.
Ai ngờ, lời dặn đó lại trở thành điều bà hối hận nhất.
Cả đời Tần Tư Lăng, ngoài bà nội và mẹ ruột đã mất, chưa từng gần gũi với bất kỳ người phụ nữ nào khác.
Lão phu nhân từng mời bác sĩ tâm lý về điều trị cho hắn.
Kết quả… chẳng những không giúp được gì, mà còn khiến hắn mắc thêm chứng mất ngủ.
Cuộc đời hắn chưa từng yêu đương, chưa trải qua mối tình nào.
Với hắn, những vấn đề liên quan đến phụ nữ hoàn toàn là một vùng tối mịt mù.
Có thể bạn quan tâm
– Tần tiên sinh… Khụ khụ… Theo tôi thấy, ngài nên dành thời gian đọc thêm sách về phụ nữ thì hơn…
– Dù sao ngài và phu nhân cũng sắp kết hôn, vợ chồng hòa thuận thì hôn nhân mới lâu bền.
– Tìm hiểu về phụ nữ?
Ý kiến này… đáng để cân nhắc.
Nghe cũng không tồi.
Nhờ sự giúp đỡ của người giúp việc, cuối cùng Trình Nhiễm cũng hoàn tất thủ tục vệ sinh cá nhân.
Cô mặc một chiếc váy trắng đơn giản dài đến đầu gối, làm lộ đôi chân thon và vòng eo nhỏ nhắn.
Tần Tư Lăng thì bắt đầu mất kiên nhẫn, liên tục đưa tay xem đồng hồ, sắc mặt ngày càng nhăn lại.
– Cô thật chậm chạp!
– Tần tiên sinh, không phải tôi lề mề mà là anh quá khắt khe.
Làm ơn đi, hai ta sắp kết hôn rồi, có thể bớt nghiêm khắc một chút được không?
– Được thôi.
– Anh đồng ý thật sao?
– Mỗi khi tôi mất kiên nhẫn, tôi thường cho người ném thứ khiến tôi ngứa mắt xuống hồ cá mập.
Chỉ nghe đến đây, Trình Nhiễm lập tức cứng họng, không dám phản bác.
Không sao… Tần tiên sinh có tiền, có quyền, mình thì phải nhịn.
Phải, nhịn là thượng sách.
– Anh hiểu sai ý tôi rồi.
Ý tôi là… tôi sẽ cố gắng đúng giờ theo yêu cầu của anh.
– Tôi sẽ chờ xem biểu hiện của cô.
Thế là Trình Nhiễm cùng Tần Tư Lăng lên xe, mang theo giấy tờ đến Cục dân chính.
Hôm nay trời đẹp, không nắng không mưa, không một gợn mây.
Vậy mà lòng cô cứ thấp thỏm không yên.
Cô vừa đưa ra một quyết định quan trọng ảnh hưởng đến cả cuộc đời.
Chỉ vài phút nữa thôi, cô sẽ trở thành vợ người ta.
Dù cố gắng kiềm chế, nhưng tim vẫn không ngừng đập loạn.
Xe dừng lại trước Cục dân chính.
Nhờ hẹn trước với một cán bộ cấp cao, Tần Tư Lăng được ưu tiên làm thủ tục.
Trình Nhiễm đành lẽo đẽo theo sau, vừa đi vừa thầm cảm thán về tác phong của Tần tiên sinh.
Giờ cô mới thấm thía, có tiền đúng là làm gì cũng dễ, kể cả… mua sự nhanh gọn.
Quá trình đăng ký diễn ra nhanh chóng, không cần phải chờ đợi.
Đến khi bước ra ngoài, Trình Nhiễm vẫn chưa hoàn hồn.
– Tại sao hai người kết hôn mà chỉ có anh cầm toàn bộ giấy tờ? Còn tôi thì sao?
– Đề phòng cô làm mất.
Tôi giữ là chắc nhất.