Hôn Nhân Không Tình Yêu - Chương 1
Một que thử thai hai vạch đã đẩy Triệu Tịch Ngôn vào lựa chọn tàn nhẫn nhất đời mình.
Trong cuộc hôn nhân không tình yêu với Thừa Dịch Hàn, cô hiểu rõ thân phận của mình chỉ là một vật thế thân yên lặng trong gia tộc quyền thế. Khi mang thai, cô không dám đánh cược tương lai của đứa trẻ với sự lạnh lùng, nghi kỵ và quyền lực vô hình của nhà họ Thừa. Cô bỏ trốn, mang theo con, cắt đứt tất cả, đổi lấy năm năm bình yên mong manh nơi thị trấn ven biển.
Năm năm sau, bình yên ấy bị xé toạc. Thừa gia tìm đến. Đứa trẻ bị xem như “người thừa kế”. Tiền bạc, áp lực, xét nghiệm ADN, hợp đồng từ bỏ quyền nuôi dưỡng… tất cả bày ra như một ván cờ lạnh lẽo. Và Thừa Dịch Hàn, người đàn ông từng khiến cô sợ hãi nhất, lại ký tên rút lui không do dự.
Cô tưởng mọi thứ đã kết thúc.
Cho đến một tai nạn bất ngờ, khi anh liều mạng cứu một đứa trẻ xa lạ, máu đổ giữa phố đông, để lộ sự thật anh đang chống chọi với ung thư và những năm tháng sống trong hối hận vì mất con.
Giữa ranh giới sống chết, giữa bệnh viện trắng lạnh, một người cha học cách yêu con từ xa, dè dặt và run rẩy. Một người mẹ học cách đối diện với quá khứ, với những vết thương chưa lành.
Không phải câu chuyện tái hợp dễ dãi.
Mà là câu chuyện về lựa chọn, mất mát và sự buông tay trưởng thành.
Khi yêu thương không còn là chiếm hữu, mà là lùi lại, im lặng, và cầu mong đối phương được sống tốt.
*****
Tay tôi run lên không kiểm soát, đầu ngón tay lạnh ngắt, ánh mắt dán chặt vào que thử thai đặt trước mặt.
Hai vạch.
Màu đỏ chói đến mức khiến mắt tôi nhức buốt.
Chết tiệt.
Cha của đứa bé là Thừa Dịch Hàn, thái tử gia khó chiều có tiếng của giới quyền quý Bắc Kinh, đồng thời cũng là người chồng hợp pháp vừa cưới chưa đầy ba tháng của tôi.
Tôi, Triệu Tịch Ngôn, là “tiểu kiều thê” bị mẹ anh ta sắp đặt đưa vào cửa chỉ để xung hỉ cho ông nội đang bệnh nặng.
Nói thẳng ra, tôi chỉ là một vật trang trí. Mà còn là kiểu trang trí khiến anh ta lười liếc mắt đến một lần.
Ngày cưới, anh ta thậm chí không bước chân vào tân phòng, làm lễ xong liền bay thẳng ra nước ngoài bàn chuyện làm ăn.
Suốt ba tháng, tôi chỉ gặp anh ta đúng hai lần.
Một lần là khi đi đăng ký kết hôn.
Lần thứ hai, anh ta về lấy tài liệu, tiện miệng nói một câu, giọng hờ hững như bố thí:
“Đừng gây chuyện. Ngoan ngoãn một chút. Mỗi tháng mười vạn, tôi sẽ chuyển vào thẻ của cô.”
Giờ thì xong thật rồi.
Thứ ấy… đã cắm rễ trong bụng tôi, lặng lẽ nảy mầm.
Chỉ có một lần duy nhất thôi.
Hôm đó anh ta uống say, nhận nhầm tôi thành ai, tôi cũng không rõ.
Chỉ biết sáng hôm sau, khi tỉnh dậy thấy tôi nằm bên cạnh, sắc mặt anh ta lạnh đến mức tưởng chừng có thể đông cứng không khí. Anh ta ném xuống một câu, giọng không chút gợn sóng:
“Chuyện tối qua, chôn xuống mồ đi.”
Chôn cái gì chứ.
Giờ nó đã bắt đầu lớn lên rồi đây.
Tôi ngồi bệt trên nắp bồn cầu, đầu óc ong ong, mọi suy nghĩ quẩn quanh như mắc kẹt trong một chiếc lồng kín.
Ý nghĩ đầu tiên bật ra lại là nỗi sợ. Nếu Thừa Dịch Hàn biết tôi mang thai, anh ta có cho rằng tôi cố tình giăng bẫy hay không. Liệu anh ta có xử lý tôi và đứa bé theo cách lạnh lùng như xử lý một món đồ dư thừa không.
Không được.
Tuyệt đối không được.
Tôi đặt tay lên bụng dưới. Nơi ấy vẫn phẳng lặng như mặt đường băng, nhưng tôi biết có một sinh linh bé nhỏ đang lặng lẽ tồn tại, như khẽ gõ cửa, chào hỏi tôi bằng cách riêng của nó.
Nỗi sợ hãi trong lòng bỗng bị một luồng dũng khí liều lĩnh đè ép.
Chạy.
Phải chạy.
Trước khi anh ta phát hiện ra, trước khi tôi đánh mất can đảm để rời đi.
Khi điện thoại của Thừa Dịch Hàn gọi tới, tôi vừa bước ra khỏi bệnh viện. Trong tay là tờ giấy siêu âm xác nhận thai tám tuần, tim thai đập rõ ràng, khỏe mạnh. Bác sĩ nói em bé phát triển rất tốt.
Màn hình điện thoại sáng lên ba chữ “Thừa Dịch Hàn”, giống như một lời triệu hồi chết chóc.
Tôi hít sâu một hơi, ấn nghe máy.
“Em đang ở đâu?”
Có thể bạn quan tâm
Giọng anh ta vẫn lạnh nhạt như mọi khi, không mang theo chút cảm xúc nào. Qua điện thoại, từng từ rơi xuống như băng đá.
“Tôi… tôi đang ở nhà.”
Tôi cố giữ giọng bình tĩnh nhất có thể, dù lòng bàn tay đã ướt đẫm mồ hôi.
“Ừ.”
Anh ta ngừng lại một chút, dường như đang lật tài liệu.
“Tối nay về nhà lớn ăn cơm. Ông nội muốn gặp em.”
Tim tôi chợt hụt một nhịp.
Nhà lớn của nhà họ Thừa, đúng nghĩa là nơi hiểm địa.
Đặc biệt là mẹ của Thừa Dịch Hàn. Ánh mắt bà ta nhìn tôi chưa từng che giấu sự khinh miệt, chẳng khác nào nhìn một vật chướng mắt.
“Biết rồi.”
Tôi đáp khẽ.
“Ăn mặc chỉnh tề. Sáu giờ, tài xế sẽ tới đón.”
Giọng anh ta vẫn là kiểu ra lệnh quen thuộc. Nói xong liền cúp máy, tựa như thêm một giây trò chuyện cũng là dư thừa.
Tôi đứng lặng nhìn màn hình điện thoại tối đen, siết chặt tờ giấy siêu âm trong tay. Mép giấy cứng cấn vào da, đau rát.
Về nhà lớn sao.
Dưới ánh mắt sắc như dao của đám người nhà họ Thừa, bí mật này… tôi có thể che giấu được bao lâu.
Sáu giờ tối, chiếc Bentley màu đen dừng lại trước khu trọ cũ kỹ.
Tôi mặc chiếc váy đắt nhất trong tủ, cũng chính là món đồ được mua bằng khoản “chi phí ăn mặc” nhà họ Thừa chuyển trước lễ cưới, rồi bước lên xe.
Nhà lớn sáng trưng đèn đuốc. Người giúp việc đứng thành hàng hai bên, cúi đầu cung kính.
Trong phòng ăn, ông cụ nhà họ Thừa ngồi ở ghế chủ vị, tinh thần trông vẫn còn minh mẫn.
Thừa Dịch Hàn ngồi bên phải ông, áo sơ mi trắng cài kín cổ, phẳng phiu không một nếp nhăn, cúi đầu lướt điện thoại, từ đầu đến cuối không hề liếc nhìn xung quanh.
Bên cạnh anh ta là mẹ ruột, Ngô Cẩm. Gương mặt được chăm sóc kỹ lưỡng không để lộ dấu vết thời gian, nhưng khi ánh mắt bà ta lướt qua tôi, vẻ cau có liền hiện rõ, không hề che giấu.
“Tịch Ngôn tới rồi à, mau ngồi đi.”
Ông cụ cười hiền, đưa tay chỉ vào chỗ trống bên trái Thừa Dịch Hàn.
Tôi cắn răng bước tới ngồi xuống. Khoảng cách quá gần, gần đến mức tôi có thể ngửi thấy mùi hương trên người anh ta. Hương tuyết tùng lạnh dịu hòa lẫn mùi thuốc lá nhàn nhạt, quen thuộc mà xa cách.
Dạ dày tôi chợt quặn lên.
Phản ứng thai nghén xuất hiện không đúng lúc.
Tôi siết chặt lòng bàn tay, cố gắng ép cảm giác buồn nôn xuống, giữ cho nét mặt không lộ sơ hở.
Bữa cơm mang theo một bầu không khí gượng gạo đến mức khiến người ta khó thở.
Ông cụ hỏi han vài câu xã giao, tôi cung kính đáp lời, từng chữ đều dè dặt.
Thừa Dịch Hàn suốt buổi không nói lấy một câu, chỉ thỉnh thoảng gắp thức ăn cho ông cụ, động tác thành thạo mà xa cách.
Còn Ngô Cẩm thì không hề có ý định buông tha tôi.
“Tịch Ngôn à, về làm dâu cũng một thời gian rồi, mà bụng vẫn chưa có động tĩnh gì nhỉ. Phải tranh thủ thôi, ông cụ còn mong sớm được bồng chắt.”
Vừa nói, bà ta vừa thong thả múc canh, ánh mắt như vô tình lướt qua vùng bụng vẫn phẳng lặng của tôi.
Da đầu tôi tê rần, theo phản xạ liền ngồi thẳng lưng, sống lưng căng cứng.
“Mẹ à, chuyện này không thể gấp được…”
“Không thể gấp?”
Ngô Cẩm bật cười khẽ, đặt muỗng canh xuống, giọng không cao nhưng từng chữ lại sắc lạnh, như kim châm thẳng vào da thịt.
“Thừa Dịch Hàn bận rộn, chẳng lẽ cô cũng học theo mà không biết điều? Nhà họ Thừa cưới cô về không phải để làm vật trang trí. Đến cả một đứa con cũng không sinh nổi, thì giữ cô lại để làm gì?”
Lời nói cay nghiệt khiến mặt tôi nóng bừng, đỏ lan đến tận mang tai.



