Thế Hệ Khởi Nghiệp
  • Trang chủ
  • Tin tức
  • Giải Trí
  • Về chúng tôi
Advanced
  • Trang chủ
  • Tin tức
  • Giải trí
  • Về chúng tôi
  • ROMANCE
  • COMEDY
Chương trước
Chương sau
hon-nhan-thoa-thuan

Hôn Nhân Thỏa Thuận

tu-minh-rang-ro

Tự Mình Rạng Rỡ

dau-don-nhung-kieu-hanh

Đau Đớn Nhưng Kiêu Hãnh

ba-noi-la-trum-drama

Bà Nội Drama

the-gioi-cua-toi-khong-can-anh-nua

Thế Giới Của Tôi, Không Còn Anh Nữa

TRUYỆN MỚI CẬP NHẬT
hon-nhan-thoa-thuan

Hôn Nhân Thỏa Thuận

Tháng mười một 12, 2025
Chương 103 Chương 102
tu-minh-rang-ro

Tự Mình Rạng Rỡ

Tháng mười một 11, 2025
Chương 14 Chương 13
dau-don-nhung-kieu-hanh

Đau Đớn Nhưng Kiêu Hãnh

Tháng mười một 11, 2025
Chương 8 Chương 7
ba-noi-la-trum-drama

Bà Nội Drama

Tháng mười một 9, 2025
Chương 9 Chương 8
the-gioi-cua-toi-khong-can-anh-nua

Thế Giới Của Tôi, Không Còn Anh Nữa

Tháng mười một 9, 2025
Chương 8 Chương 7

Hôn Nhân Thỏa Thuận - Chương 100

  1. Trang chủ
  2. Hôn Nhân Thỏa Thuận
  3. Chương 100
Chương trước
Chương sau

Có lẽ, khi đi xa, mọi thứ sẽ dễ chịu hơn một chút — ít ra tôi sẽ không phải đối diện với ký ức về anh mỗi ngày.

Buổi chiều, tôi quay lại bệnh viện để tập trung. Hành lang đông nghẹt người, ai nấy đều mang balô, mặc đồng phục trắng tinh. Khi đến điểm tập kết, tôi bất ngờ thấy một gương mặt quen thuộc.

“Anh Nam? Sao anh lại ở đây?” – tôi hỏi, không giấu nổi ngạc nhiên.

Anh quay lại, cười nhẹ:

“Anh cũng đăng ký mà. Đưa ba lô đây, anh xách cho.”

“Thôi, em tự xách được.”

“Người bé tí mà mang ba lô to thế, đưa đây.”

Tôi bật cười:

“Trong này có ba bộ quần áo thôi, nhẹ hều.”

Nam nhấc thử, thấy thật sự nhẹ, nhưng vẫn vác lên vai. Anh khẽ nghiêng đầu nhìn tôi:

“Anh xách cho em. Sau này vào trong khu cách ly, có gì nhớ chỉ bảo anh nhé.”

Tôi nhướng mày, nửa đùa nửa thật:

“Bác sĩ trưởng khoa mà nói thế nghe ngược đời lắm đấy. Em nhờ anh chỉ bảo thì có.”

Anh cười, nụ cười hiền như mọi khi:

“Không dám đâu. Haha… Đi thôi, Khánh Vy.”

Tôi gật đầu, kéo nhẹ mép khẩu trang, bước theo anh. Tiếng loa gọi tập trung vang lên, tiếng giày bata chạm xuống nền gạch đồng loạt. Dưới bầu trời tháng sáu oi ả, đoàn bác sĩ khoác áo blouse trắng dấn bước về phía bệnh viện dã chiến — nơi chúng tôi sẽ cùng nhau chiến đấu, và có lẽ… nơi tôi bắt đầu học cách sống lại sau những tháng ngày mất mát.

Từ sau cái đêm hỗn loạn ở nhà hàng ấy, tôi cứ nghĩ giữa tôi và Nam sẽ chẳng thể nào giữ được vẻ tự nhiên như trước nữa. Thế nhưng khi gặp lại anh ở bệnh viện dã chiến, mọi thứ lại khác. Anh vẫn cười nhẹ, vẫn nói chuyện như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra, và bằng cách nào đó, sự điềm đạm của anh khiến tôi thôi gượng gạo, thôi tránh né, có thể nhìn thẳng vào anh mà nói cười bình thường như những đồng nghiệp cũ.

Những ngày ở tuyến đầu chống dịch, mọi thứ đều khắc nghiệt hơn tôi tưởng. Suốt ngày phải mặc đồ bảo hộ kín mít, đeo găng tay suốt nên gần như chẳng bao giờ chạm được đến điện thoại. Đen đủi hơn, điện thoại của tôi bị xịt cồn sát khuẩn nhiều quá nên chỉ sang ngày thứ hai là cháy sim. Không thể ra ngoài làm lại, tôi đành nhờ người mua cho một chiếc sim mới, số mới — và chỉ báo cho vài người thân thiết nhất như Trúc Nhi với Gia Linh biết.

Công việc nơi này dồn dập không có điểm dừng. Chúng tôi phải làm việc xuyên ngày đêm, không có giờ giấc ăn ngủ rõ ràng, có hôm chỉ được chợp mắt mười phút giữa hai ca cấp cứu. Đến mức, nhiều người trong chúng tôi buộc phải mặc bỉm, để khỏi mất thời gian cởi đồ bảo hộ đi vệ sinh. Giữa những ngày tháng ngột ngạt ấy, tôi nghĩ mình đã quen với mùi cồn sát khuẩn, với những tiếng máy thở, với mùi thuốc khử khuẩn nồng nặc và ánh đèn trắng lạnh lẽo kéo dài triền miên.

Thế nhưng, vào đúng ngày công ty Nhật Thành bị thanh tra, tôi lại nhớ đến anh. Trong vài phút nghỉ ngắn ngủi, tôi mở điện thoại, lướt nhanh qua những bản tin trên báo mạng, cố tìm xem có tin tức gì về công ty của nhà chồng cũ không. Nhưng chẳng có gì cả.

Không quen ai để hỏi, tôi lục tung các trang báo lớn nhỏ, hy vọng tìm thấy một dòng tin, nhưng mọi nỗ lực đều vô ích. Đành thở dài, tôi thoát ra, định tắt máy, nhưng rồi ánh mắt lại dừng lại ở biểu tượng Zalo. Bàn tay tự động bấm vào, dù chính tôi cũng không hiểu mình đang mong gì.

Khi đăng nhập, hàng loạt tin nhắn hiện ra, phần lớn là bạn bè, đồng nghiệp. Và ở giữa những tin nhắn ấy, tôi thấy một dòng tên quen thuộc — Nam Phong. Anh nhắn:

“Tại sao số điện thoại không liên lạc được?”

Tôi ngồi lặng, nhìn dòng tin ấy rất lâu. Tim tôi như bị bóp nhẹ một cái. Hóa ra anh vẫn nhớ, vẫn để ý đến chuyện không gọi được cho tôi.

Tôi gõ thật nhanh, sợ nếu chần chừ thêm giây nào nữa, mình sẽ đổi ý:

Có thể bạn quan tâm

Câu chuyện thành bại Có nên kinh doanh online không

Câu chuyện thành bại: Có nên kinh doanh online không?

Khởi nghiệp đồ công nghệ xách tay: Nắm bắt cơ hội, tránh rủi ro

Bí quyết kinh nghiệm mở cửa hàng quần áo

Kinh nghiệm mở cửa hàng quần áo từ A đến Z để kinh doanh hiệu quả

Cách vận hàng cửa hàng thực phẩm sạch hiệu quả

Cách vận hành cửa hàng thực phẩm sạch gia tăng khách hàng nhanh chóng

“Tôi đang ở trong khu cách ly, sim cũ bị hỏng rồi. Bận quá nên chưa gửi được đơn ly hôn, chắc phải ít hôm nữa mới ra ngoài. Khi nào được, tôi sẽ gọi cho anh ký nhé.”

Tin nhắn vừa gửi đi chưa đầy một phút, điện thoại đã rung. Là anh. Nhưng Nam Phong không hỏi đến chuyện ly hôn, chỉ viết ngắn gọn:

“Vẫn khỏe chứ?”

Tôi khựng lại, tim nhói một cái thật khẽ. Một câu hỏi tưởng chừng rất bình thường, nhưng là lần đầu tiên anh nói ra, sau một năm sống cùng nhau. Tôi chẳng biết nên cười hay nên khóc. Mới xa anh có một tuần thôi, vậy mà cảm giác như đã qua cả nửa đời người.

Tôi muốn nói: Em không khỏe, em nhớ anh.

Nhưng rốt cuộc chỉ nhắn được một câu hờ hững:

“Vẫn khỏe. Anh thì sao? Đợt thanh tra xong chưa?”

Anh trả lời:

“Tạm thời chưa. Hôm nay mới công bố quyết định.”

Tôi đáp:

“Ừ, chúc Nhật Thành gặp may. Tôi bận rồi, phải sang phòng bệnh. Khi nào có thể gửi đơn ly hôn, tôi sẽ gọi điện cho anh.”

Nghĩ rằng anh sẽ không nhắn lại nữa, tôi cất điện thoại, tiếp tục công việc. Đến tận hai giờ sáng, khi đã rã rời, tôi mới mở máy xem. Có một tin nhắn nữa đến sau năm phút:

“Giữ gìn sức khỏe.”

Chỉ bấy nhiêu thôi mà tôi ngồi phịch xuống bậc cửa, nước mắt rơi lã chã. Có lẽ anh không biết, những lời đơn giản ấy đối với tôi lại khiến tim mình nhói đến thế.

Tôi đã nói mình mạnh mẽ, rằng sẽ quên anh, nhưng chỉ một câu quan tâm ngắn ngủi ấy đã đủ khiến mọi lớp phòng bị trong tôi tan rã. Tôi nhớ anh. Nhớ đến điên dại. Đêm nào cũng mơ thấy anh, tỉnh giấc vẫn quờ tay sang bên cạnh theo thói quen, nhưng chẳng còn ai ở đó nữa.

Tôi và anh — bây giờ ngay cả cái danh “vợ chồng” cũng chỉ còn tồn tại trên giấy tờ. Chúng tôi chia tay thật rồi.

Thời gian trong khu cách ly trôi đi theo nhịp thở của bệnh nhân. Ngày hay đêm đều như nhau. Nửa tháng sau, tôi nhận được cuộc gọi từ Trúc Nhi, giọng em tôi vang lên đầy phấn khởi:

“Chị ơi! Trung tâm điều phối quốc gia báo đã tìm được thận tương thích cho mẹ rồi! Chỉ ghép được một quả thôi, nhưng bác sĩ bảo khả năng hồi phục cao lắm!”

Tôi đứng sững, nước mắt rưng rưng:

“Thật à? Thế khi nào mổ?”

“Bác sĩ nói còn phải làm thêm nhiều xét nghiệm, chưa biết chính xác, nhưng cứ có thận là mừng rồi. Mẹ nghe xong không tin, bác sĩ phải thuyết phục mãi!”

Tôi cười, giọng run run:

“Ừ… cố chăm mẹ nhé. Phải cho bà ăn uống đủ, giữ sức khỏe để chuẩn bị phẫu thuật.

Chương trước
Chương sau

CÓ THỂ BẠN THÍCH

hoi-sinh-sau-tan-vo
Hồi Sinh Sau Tan Vỡ
Tháng 7 31, 2025
tra-xanh-ba-dao
Trà Xanh Bá Đạo
Tháng 9 5, 2025

Bài viết tham khảo

Dịch vụ tư vấn trực tuyến Kinh nghiệm kinh doanh

Bật mí 3 mô hình kinh doanh online hiệu quả có thể bạn chưa biết

Kinh nghiệm Livestream bán hàng hiệu quả Kiến thức kinh doanh

Kinh nghiệm livestream bán hàng chuyên nghiệp khi kinh doanh online

Kiến thức kinh doanh

10 mặt hàng kinh doanh online hot nhất hiện nay bạn nên kinh doanh

Nguồn hàng quần áo trẻ em uy tín Kinh doanh mỹ phẩm

Tìm kiếm các nguồn hàng sỉ quần áo trẻ em phục vụ kinh doanh hiệu quả

Kỹ năng kinh doanh

Bài giới thiệu bản thân 30 giây bni – gia tăng doanh số tuyệt vời

Hỏi đáp

Kinh doanh hoa tươi và quà tặng cá nhân hóa trong dịp lễ, Tết

Kinh nghiệm lấy hàng chợ Đồng Xuân 2018 Kinh doanh thời trang

Kinh nghiệm lấy hàng chợ Đồng Xuân để kinh doanh hiệu quả

Kinh nghiệm kinh doanh

Mở cửa hàng giày dép túi xách cần bao nhiêu vốn để bắt đầu

Thế Hệ Khởi Nghiệp

Thế Hệ Khởi Nghiệp là blog cá nhân chuyên chia sẻ kiến thức về khởi nghiệp, bí quyết kinh doanh và nội dung truyền cảm hứng dành cho thế hệ khởi nghiệp – đặc biệt trong lĩnh vực kinh doanh online và bán hàng online – nhằm giúp cá nhân, cửa hàng và doanh nghiệp xây dựng kế hoạch, lựa chọn mô hình khởi nghiệp phù hợp và hiệu quả nhất.

Website đang hoạt động thử nghiệm và chờ cấp giấy phép trang thông tin của Bộ Thông tin và Truyền thông.

DMCA
Giới thiệu
  • Giới Thiệu
  • Bảo Mật
  • DMCA
  • Liên Hệ
  • Disclaimer
Dịch vụ
  • Thiết kế website

Thế Hệ Khởi Nghiệp

Sign in

Lost your password?

← Back to Thế Hệ Khởi Nghiệp

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Thế Hệ Khởi Nghiệp

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Thế Hệ Khởi Nghiệp

Mở bằng trình duyệt bên ngoài

Để có trải nghiệm đọc truyện tốt nhất, vui lòng mở trang này bằng Chrome/Safari thay vì trình duyệt trong Facebook.