Hôn Nhân Thỏa Thuận - Chương 103
Nhưng tôi sẽ thua bằng cách của riêng tôi — thua trong kiêu hãnh, trong im lặng, và trong một nụ cười không cúi đầu.
.....
Một năm sau, khi những cơn gió mùa đầu đông lại ùa về, tôi đã không còn là cô gái từng khóc đến cạn nước mắt vì một người đàn ông nữa. Mọi thứ trong đời tôi như được phủ thêm một lớp bình thản, êm đềm và sâu lắng — không còn bi thương, không còn oán trách. Chỉ có ký ức, đôi khi vẫn gõ cửa trái tim, như một bóng hình không thể xóa.
Ngày mẹ tôi được ghép thận thành công, tôi đứng ngoài phòng hồi sức, nhìn đèn phẫu thuật tắt đi mà nước mắt rơi không ngừng. Bao nhiêu nỗi lo, nỗi sợ, nỗi đau dồn nén suốt mấy tháng trời như tan ra cùng tiếng thở phào của bác sĩ. Mẹ đã tỉnh, giọng bà khàn khàn gọi tên tôi, bàn tay yếu ớt nắm lấy tay con gái. Chỉ chừng ấy thôi cũng đủ khiến tôi hiểu: trên đời này, có những điều đáng để giữ, và có những thứ nhất định phải buông.
Tôi không còn liên lạc với Nam Phong từ sau tin nhắn cuối cùng. Đơn ly hôn vẫn nằm nguyên trong hộp thư điện tử, chưa từng được mở ra. Giữa chúng tôi, có lẽ mọi ràng buộc đều đã tự khép lại, chẳng cần giấy tờ hay tòa án nào chứng nhận nữa. Anh không tìm tôi, còn tôi cũng chẳng còn lý do để tìm anh. Những chuyện giữa chúng tôi, giống như một cơn bão dữ, khi qua đi chỉ còn lại bầu trời trong xanh và những vết gãy lặng lẽ trong tim.
Thỉnh thoảng, khi nhìn thấy những đôi vợ chồng trẻ tay trong tay ngoài phố, tôi vẫn nhớ lại hình ảnh anh — dáng người cao lớn, ánh mắt kiêu ngạo, giọng nói lúc nào cũng lạnh lùng mà lại ẩn chứa sự dịu dàng khó hiểu. Tôi từng nghĩ, nếu thời gian quay ngược lại, có lẽ tôi vẫn sẽ yêu anh, vẫn sẽ chọn bước vào cuộc hôn nhân ấy, dù biết kết cục sẽ là tan vỡ. Bởi có những người, dù chỉ được gặp một lần trong đời, vẫn đủ để khiến trái tim khắc ghi mãi mãi.
Trâm Anh sau đám cưới ồn ào chẳng bao lâu thì công ty của Nam Phong gặp biến cố. Đợt thanh tra đó kéo dài hơn dự kiến, khiến mọi dự án đình trệ. Tin đồn dấy lên rằng, cô ta vì áp lực mà sinh non, rồi lặng lẽ biến mất khỏi thành phố. Còn Nam Phong, theo như lời Gia Linh kể, anh vẫn một mình lèo lái công ty qua thời kỳ khó khăn, chẳng còn xuất hiện cùng ai trong các buổi tiệc tùng nữa. Tôi nghe, chỉ cười nhạt. Có lẽ, đó là nghiệp ai nấy gánh, chẳng còn liên quan gì đến tôi.
Sau khi rời bệnh viện dã chiến, tôi trở lại công việc ở khoa cũ. Những ngày đầu, đồng nghiệp vẫn nhìn tôi bằng ánh mắt ái ngại, thương cảm, nhưng tôi chỉ mỉm cười. Tôi của bây giờ không còn là người phụ nữ yếu đuối sống vì người khác nữa. Tôi bắt đầu học thêm, tham gia các khóa chuyên sâu về y học cộng đồng, rồi sau đó được cử đi công tác ngắn hạn ở vùng cao.
Những ngày giữa núi rừng, xa thành phố, tôi bỗng thấy lòng mình thật nhẹ. Không còn nhịp xe hối hả, không còn gương mặt nào quen thuộc để khiến tôi chênh chao. Chỉ có tiếng gió rít qua khe núi, tiếng suối róc rách, và tiếng cười của những đứa trẻ vùng cao mỗi lần tôi đến thăm khám. Ở nơi ấy, tôi học cách lắng nghe chính mình, học cách sống chậm, cách yêu thương đúng mực, và quan trọng hơn hết, học cách tha thứ cho quá khứ.
Một buổi chiều, Nam gửi cho tôi tin nhắn: “Nếu có thời gian, quay về thành phố nhé. Bệnh viện cần người giảng dạy khóa đào tạo cho bác sĩ mới.” Tôi nhìn màn hình điện thoại, bật cười. Cuộc sống thật kỳ lạ — khi ta tưởng rằng mọi thứ đã khép lại, thì nó lại mở ra một con đường khác, bình yên hơn, trưởng thành hơn. Tôi đáp lại: “Khi nào mẹ ổn hẳn, em sẽ về.”
Có thể bạn quan tâm
Buổi tối hôm đó, tôi ngồi trước hiên nhà trọ, gió đêm lùa qua mái tóc, mang theo hơi lạnh của núi rừng. Tôi ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đầy sao, chợt nghĩ, nếu có gặp lại Nam Phong, tôi sẽ nói với anh: Cảm ơn vì những năm tháng đã qua. Cảm ơn vì đã dạy tôi thế nào là yêu, là mất, là buông.
Và có lẽ, anh cũng đang ở một nơi nào đó, giữa những con đường rợp đèn thành phố, ngẩng đầu nhìn bầu trời, khẽ thở dài cho một người từng đi qua đời mình.
Tôi biết, có những mối duyên không sinh ra để đi cùng nhau đến cuối con đường, mà chỉ để giúp ta trưởng thành hơn, hiểu bản thân hơn, và học cách yêu thương đúng người, đúng lúc. Giữa thế giới rộng lớn này, có thể chúng tôi sẽ chẳng bao giờ gặp lại, nhưng chỉ cần nghĩ đến anh, tôi vẫn thấy lòng mình bình yên.
Tôi khép mắt lại, nụ cười khẽ chạm lên môi. Ngoài kia, sương đang giăng mờ trên triền núi, xa xa là ánh đèn le lói của bản làng. Một chương cũ đã thật sự khép lại, không còn nước mắt, không còn oán hận — chỉ còn lại lòng biết ơn và sự dịu dàng dành cho chính mình.
Bây giờ, tôi không còn là “vợ của ai”, không còn là “con dâu nhà danh giá” hay “người phụ nữ bị ruồng bỏ”. Tôi chỉ là Khánh Vy — một bác sĩ, một người con, một người phụ nữ đang từng bước đi trên con đường của riêng mình, với trái tim đã lành lại sau bão giông.
Và ở nơi nào đó, giữa một buổi bình minh mới, tôi tin rằng, khi gió thổi qua khung cửa sổ, khi mùi cà phê thoảng trong không gian, tôi sẽ nhớ đến anh — không phải bằng nỗi đau, mà bằng sự bình yên của người từng yêu hết lòng.
Bởi lẽ, có những người, chỉ cần từng gặp trong đời, đã đủ để gọi là duyên phận.



