Hôn Nhân Thỏa Thuận - Chương 40
Đã thế, mỗi lần tắm lại phải ngâm nước cả tiếng, không biết ngâm nhiều thế có nhạt thịt không, chứ tôi thấy đẹp trai như vậy mà thịt không ngọt thì cũng hơi phí.
Nhưng mà thơm thế kia, chắc chắn là ngon rồi nhỉ?
Haizz… lại nghĩ linh tinh nữa rồi.
Chiều hôm đó, mẹ chồng gọi thợ trang điểm đến tận nhà để chuẩn bị cho tôi, nên từ lúc đi ăn lẩu về đến giờ, tôi chẳng được nghỉ chút nào. Hết trang điểm lại thử váy, quần áo toàn hàng hiệu bà chọn. Thay đến bộ thứ năm, cuối cùng mẹ chồng mới gật đầu ưng ý. Bà ngắm nghía một hồi rồi dặn:
“Đến dự tiệc toàn con nhà danh giá, cô nói năng làm gì cũng phải để ý, đừng để người ta chê cười nhà này không biết dạy dỗ con dâu.”
“Vâng, con biết rồi ạ.”
Bà gật gù, nói tiếp, giọng nghiêm khắc:
“Thằng Nam Phong có nhiều mối quan hệ làm ăn, bạn bè là con trai hay con gái gì cũng liên quan đến công việc cả. Cô không làm kinh doanh nên chắc không hiểu mấy phép tắc xã giao cơ bản, nhưng tôi nói cho nhớ: dù chồng có nói chuyện với ai, cô cũng đừng ghen tuông vớ vẩn mà làm ảnh hưởng công việc. Cứ cư xử lịch sự, đừng để chồng mất mặt, hiểu chưa?”
Tôi biết bà đang ngầm nhắc chuyện Trâm Anh, sợ lát nữa tôi thấy họ nói chuyện lại ghen bóng ghen gió. Tôi không có ý định ấy, nên chỉ ngoan ngoãn đáp:
“Con biết rồi, con không ghen linh tinh đâu ạ.”
“Thế thì tốt. Sắp đến giờ rồi, thằng Nam Phong đang đợi dưới nhà, cô xuống đi.”
“Vâng.”
Hôm nay đi tiệc, Nam Phong không tự lái xe mà để tài xế đưa. Tôi và anh ta ngồi ghế sau, im lặng. Bình thường tôi ít khi trang điểm, nay tốn cả buổi sửa soạn, ăn mặc lộng lẫy là thế, vậy mà anh chẳng thèm liếc tôi một cái. Suốt quãng đường dài hơn bảy cây số, Nam Phong chỉ chăm chú vào laptop. Tôi gọi, anh ta cũng không ngẩng đầu lên:
“Gì?”
“Tý nữa anh tặng quà đúng không? Tôi đưa vòng cho anh nhé?”
“Cũng được.”
Tôi lấy hộp vòng ra, vừa định đưa thì vô tình bắt gặp trên màn hình laptop của anh hiện lên dòng tin nhắn messenger:
“Hôm nay tàn tiệc xong ở lại thêm không, lâu lắm người cũ mới về, thả ga tý đi chứ?”
Tôi chỉ kịp đọc đến đó, đã vội quay đi. Nam Phong cũng nhanh chóng gập máy lại, nhận lấy hộp vòng trong tay tôi, sau đó suốt quãng đường không mở miệng thêm nửa câu. Tôi cũng im lặng, quay đầu nhìn ra cửa sổ, nơi dòng xe vẫn tấp nập dưới ánh đèn vàng.
Khoảng ba mươi phút sau, xe dừng trước một căn biệt thự lớn giữa khu đô thị cao cấp. Người đến dự tiệc đã rất đông, toàn xe sang, toàn người quyền thế.
Là tiệc của giới thượng lưu nên khi xe Nam Phong vừa tới, nhiều ánh mắt lập tức đổ dồn về phía chúng tôi. Tôi vốn chưa bao giờ dự kiểu tiệc này, lòng thấy áp lực, nhưng cũng phải gắng nặn nụ cười bước xuống xe.
Người ta thường nói vợ phải khoác tay chồng, nhưng tôi thì không có tư cách ấy. Chỉ lặng lẽ đi cạnh, còn Nam Phong thì bắt tay chào hỏi những người đang đứng ngoài sảnh.
Tôi vừa ngẩng đầu đã thấy Ngọc — cô ta vẫn đi cùng mấy người phụ nữ hôm trước. Không chào thì không được, nên tôi mỉm cười chìa tay:
“Chào mọi người.”
Ngọc liếc tôi, khóe môi nhếch lên, cố ý chần chừ rồi mới đưa tay ra, giọng kéo dài đầy mỉa mai:
“À… chào vợ của anh Nam Phong. Hôm nay nhìn chị khác hẳn đấy, suýt nữa tôi không nhận ra.”
Tôi vẫn cười:
Có thể bạn quan tâm
“Thế à? Cô thấy khác chỗ nào?”
Ngọc ghé sát tai tôi, hạ giọng:
“Đắp hàng hiệu lên người trông nửa nạc nửa mỡ, sang chẳng ra sang, quê chẳng ra quê. Nhìn tởm chết đi được.”
Tôi mỉm cười đáp trả:
“Tôi thấy thế vẫn còn may. Có người đắp cả đống hàng hiệu lên mà trông vẫn chẳng ra sao. Biết chẳng ra sao ở đâu không?”
Cô ta nhíu mày:
“Ở đâu?”
“Nhân cách đấy. Chán chết đi được.”
Ngọc nghẹn họng, bàn tay siết chặt, móng giả cắm vào mu bàn tay tôi. Nhưng tay bác sĩ quen cầm dao mổ như tôi đâu dễ chịu thua. Tôi khẽ xoay cổ tay, lực mạnh vừa đủ khiến cô ta tái mặt.
“Rất vui vì hôm nay gặp lại cô. Hôm nay trông cô cũng khác lắm.”
Ngọc hơi mấp máy môi như muốn nói “buông ra”, tôi vẫn giữ nụ cười, cố tình siết nhẹ thêm vài giây rồi mới thả tay, sau đó ung dung xách váy bước vào trong để chào hỏi mọi người.
Chào người lớn thì không sao, nhưng đến khi gặp lại mấy cô tiểu thư từng ngồi uống trà hôm trước, chẳng ai thèm đáp lại. Tôi lúng túng đứng giữa đám đông, chưa biết nên giả vờ bơ đi hay gắng cư xử tử tế như lời mẹ chồng dặn, thì Nam Phong đã khẽ kéo tay tôi, cúi xuống nói nhỏ:
“Tiệc sắp bắt đầu, đừng có chạy lung tung.”
“Tôi biết rồi.”
Ánh mắt anh ta lướt qua tôi, khẽ nhíu lại, như đang cân nhắc điều gì đó rồi buông giọng nhạt thếch:
“Thích thì nói chuyện, không thích thì thôi. Đằng nào cũng chẳng gặp lại bao nhiêu lần.”
Tôi hiểu ngầm ý trong câu ấy — rằng giữa tôi và anh ta chẳng còn lâu dài gì, tiếp xúc càng ít thì càng đỡ ràng buộc. Tôi chỉ gật đầu, không đáp thêm. Vừa định nói “tôi biết rồi” thì có mấy người đàn ông lớn tuổi đến bắt chuyện với Nam Phong. Thấy anh ta bận, tôi đành lễ phép chào vài câu rồi lùi ra sau, tìm một góc yên tĩnh đứng quan sát.
Bữa tiệc bắt đầu, tiếng nhạc du dương vang lên, ánh đèn pha lê rọi khắp đại sảnh, nhưng mãi vẫn chưa thấy bóng dáng Trâm Anh đâu. Tôi ngờ rằng một người như cô ấy chắc chắn sẽ không xuất hiện lặng lẽ, và đúng như vậy, suốt buổi đầu, Nam Phong không hề liếc về phía bất kỳ người phụ nữ nào quá hai lần — dấu hiệu rõ ràng rằng “người cũ” vẫn chưa đến.
Mãi đến khi phần tặng quà mừng thọ bắt đầu, không khí đang rộn ràng thì bên ngoài cánh cửa chợt xôn xao. Một cô gái trong bộ đầm trắng tinh khôi bước vào, dáng vẻ nổi bật đến mức mọi ánh mắt đều hướng về phía ấy.
Tôi không nhìn cô ta, mà nhìn Nam Phong. Giữa đám doanh nhân đứng quanh, anh cầm ly rượu vang, ánh đèn phản chiếu khiến đôi mắt anh sẫm màu hơn thường lệ. Trong đáy mắt ấy, tôi thoáng thấy một tia xao động mơ hồ — rất nhẹ, nhưng thật rõ.
Tôi không biết cảm xúc đó là gì, nhưng cũng đủ để hiểu: người phụ nữ vừa bước vào chính là người đã từng ở trong lòng anh.
Tiếng Ngọc vang lên, như một lời xác nhận:
“Trâm Anh, đến rồi à?”
“Ừ, xin lỗi mọi người, tắc đường nên đến hơi muộn.”
Giọng cô ấy dịu, mềm, nghe vừa đủ để khiến người ta phải ngoảnh lại.



